Hội Ngộ Sân Trường…

                                                                                                      Bút ký của Chiêu Anh

             

              Sáu mươi năm là… hơn nửa đời người!  Cổ nhân có câu  Nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Ngày xưa người ta sống đến 70 mươi tuổi là thọ lắm rồi!  Nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu cũng đã nói “Nợ tiền uống rượu đâu chả thế, sống bảy mươi năm dễ mấy người!” Vậy mà tôi và các bạn học cùng lớp, cùng trường ngày xưa năm nay tuổi cũng sắp sửa 70, lại có được một diễm phúc là người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại, là những cựu học sinh trường Trung Học Châu Văn Tiếp, đang chuẩn bị cho một ngày “Họp Bạn Lớp 7 ”, ngày “Đại Hội 60 Năm Thành Lập Trường” tại Orange County CA, cũng như còn đủ sức khỏe để “Hội Ngộ Trùng Dương” thời gian 5 ngày 4 đêm bằng chiếc du thuyền Canival Inspiration lênh đênh trên biển cả.  

          Hội Ngộ Sân Trường là cơ hội để gặp gỡ thầy cô và anh chị em cựu học sinh nhân ngày Sinh Nhật Trường Trung Học Châu Văn Tiếp vừa tròn 60 tuổi sẽ được tổ chức tại Quân Cam nam California Cuộc hội ngộ đã qua, nhưng những kỷ niệm của lần hội ngộ ấy đã tiềm ẩn trong lòng luôn trăn trở vào những đêm khó ngủ, thôi thúc tôi có một ý nghĩ là muốn ngồi trước keyboard vào mỗi đêm để gõ lên những dòng tâm sự, cũng như muốn ghi lại những cảm nghĩ xuất phát tự đáy lòng trước và sau ngày hội ngộ ngắn ngủi nhưng vô cùng thú vị và ngoạn mục. Hơn nữa, tôi cũng muốn ghi lại những kỷ niệm vui buồn đáng nhớ khi gặp lại thầy cô, gặp lại những người bạn học cùng trường, cùng lớp ngày xưa khi tuổi đời sắp sửa bước qua ngưỡng cửa“thất thập cỗ lai hy”!…Thiết nghĩ, trang bút ký ghi chép không được đầy đủ lắm, chắc chắn còn có rất nhiều điều thiếu sót.  Bản thân tôi cũng không phải là một người cầm bút chuyên nghiệp, nên lối hành văn còn lượm thượm, rờm rà, không suôn sẻ, gãy gọn lắm!  Trang bút ký thỉnh thoảng cũng có pha trộn thêm một vài câu “thơ…thẫn” do tôi sáng tác với chủ đích là muốn bài viết không khô khan như mùa hè nắng hạn, mà phải ướt át như giọt mưa thu rơi tí tách lên mái trường Châu Văn Tiếp để mong đọc giã không bị nhàm chán.  Trang bút ký cũng mong đóng góp được phần nào về những diễn tiến của ngày hội ngộ để quý thầy cô , quý anh chị em cựu học sinh CVT không có cơ hội về tham dự, cũng cảm thấy được những gì đã xảy ra suốt quá trình mà BTC tiến hành “Đại Hội 60 Năm Thành Lập Trường”.  Trang bút ký, nếu có những điều gì không vừa ý, hoặc có những ngôn từ làm thất lễ, xin đọc giả thông cảm bỏ qua.  Xin đa tạ…

Hạ trở về bâng khuâng nỗi nhớ

Đã lâu rồi trăn trở ước mong

Bỗng dưng xao xuyến trong lòng

Đường xưa lối cũ buồn trông ngày về.

Mấy mươi năm mãi mê phiêu bạt

Cánh chim trời lưu lạc bốn phương

Bây giờ tóc ngã màu sương

Tìm về “Hội Ngộ Sân Trường” cũng nên…

 

             Thời gian lặng lẽ trôi qua, gió sớm thu về mang theo niềm nhớ không tên đến người viễn xứ những tháng ngày gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều!  Có lẽ thời điểm này, trên quê hương yêu dấu bên kia bờ đại dương, quê hương của những người Việt đã bỏ nước ra đi tìm tự do sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975, những cánh phượng hồng tan tác rơi ngập sân trường, những con ve sầu chờ lột xác, ẩn mình trên cành cây phượng vỹ, đong đưa theo làn gió thu hiu hắt.  Những hàng cây xanh trên đường phố đã bắt đầu nhuộm lá vàng màu hoa cúc để chuẩn bị chào đón một mùa thu sắp trở về. 

Tiễn hạ đi ta bắt gặp nàng thu,

Trong chiếc áo ưu tư vàng hoa cúc,

Hương sắc đó khiến tim ta rạo rực,

Kỷ niệm xưa thổn thức bởi mùa thu.

 

            Mùa thu đến, có rất nhiều nỗi nhớ!  Những nỗi nhớ miên man về một khung trời nhiều kỷ niệm mà mỗi người trong chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn của một thời thư sinh áo trắng?  Người ta, khi tuổi đời càng lớn dễ quên đi nhiều thứ, nhưng lại nhớ rất nhiều về những kỷ niệm của tuổi học trò bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.  Lòng bất chợt xao xuyến khi nhớ lại một thời nghiên bút!  Bụi thời gian dẫu có làm mờ đi kỷ niệm, nhưng dư âm xưa vẫn còn vương vấn trong ký ức của mỗi người cựu học sinh khi mùa hè đã hết, mùa thu lại về. Những kỷ niệm vui đùa nghịch ngợm, những giận hờn vu , những tâm tư thầm kín…của một thời thư sinh áo trắng dưới mái trường xưa bỗng dưng sống lại trong lòng, khiến tâm tư người cựu học sinh càng thêm rạo rực, nhớ thương…!  Tuổi thư sinh là một lứa tuổi có một tâm hồn thật hồn nhiên, một sinh lực thật tràn đầy, một tâm tư thật trong sáng, một tình cảm chân thật và đẹp nhất trần gian.  Khung trời nhiều kỷ niệm vui buồn của một thời thư sinh áo trắng dưới mái trường xưa, không bao giờ quên được…

Ta nhớ lại trường xưa bạn cũ

Của một thời ấp ủ tuổi thơ

Thẩn thờ tìm lại ước mơ

Giấu trong lưu bút tình thơ tuyệt vời…

 

             Thiết nghĩ, dưới mái trường xưa là nơi có biết bao điều để cho ta thương nhớ, mỗi người cựu học sinh sau khi rời khỏi sân trường đã mang theo những gì thân yêu nhất như tình thầy trò, tình bạn, lớp học, bảng đen, phấn trắng, cổng trường, con đường sỏi đá, hàng cây phượng vỹ, tiếng ve ngân sầu…Những hình ảnh xa xưa ấy đã lâu lắm rồi chưa một lần về thăm lại trường cũ, nhưng lại ấp ủ trong tâm tư nỗi niềm nhung nhớ …

Lâu lắm rồi chưa về thăm trường cũ,

Nhớ phượng hồng hoa gió chiều buông,

Nhớ ve ngân thút thít nắng hạ buồn,

Nhớ thầy bạn nhớ mái trường xưa ấy.

 

              Dư hương xưa vẫn còn phảng phất trong lòng người, dù thời gian đã trôi qua ngót nửa thế kỷ dài, nỗi nhớ nhung da diết không nguôi mỗi khi mùa hè oi bức đã tàn, mùa thu đem theo làn gió heo mây lành lạnh về trên đất khách quê người, làm sống lại những kỷ niệm thời xa xưa, nhưng lòng ta có cảm tưởng như vừa mới ngày hôm qua, cho dù những kỷ niệm xa xưa ấy đã bị nhạt nhòa vì mưa nắng…   

Xa nhau nửa thế kỷ dài,

Mà ta cứ ngỡ như ngày hôm qua,

Mỗi lần mùa hạ đi qua,

Dấu chân kỷ niệm nhạt nhòa nắng mưa!

            Thời gian trôi nhanh quá! Trường Trung Học Châu Văn Tiếp Phước Tuy thân yêu của tôi thấm thoát đã tròn 60 mươi tuổi (1956-2016). Theo dòng thời gian, ngôi trường thân yêu đã bao lần “thay tên đổi họ”, và “thay đổi cả hình hài”!  Đã bao năm sao dời vật đổi, Mái trường xưa hờn dỗi mất tên…!  Thật vậy, tên trường Châu Văn Tiếp giờ đây đã không còn nữa, trường đã có một cái tên khác, một cái tên hầu như các trường trên toàn quốc Việt Nam đều giống nhau!.  Sau năm 1975, những ngôi trường mang tên những vị anh hùng, liệt nữ, những danh nhân thời phong kiến xa xưa không còn tồn tại!  Và mỗi khi nhắc đến tên trường thì…

Bỗng dưng trong lòng ta nghe rạo rực,

Ngược thời gian đánh thức chuổi ngày xanh,

Một vùng trời hoài bão tuổi thư sinh,

Thời áo trắng nụ hoa tình quyến .

 

              Thật vậy, ngôi trường xưa thân yêu của tôi bây giờ đã biến dạng, không còn dáng dóc của ngày xưa cũ, trường đã cởi bỏ chiếc áo cổ kính, và đã khoác lên một chiếc áo thời đại sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975. Tên

trường Châu Văn Tiếp có còn chăng chỉ là trong ký ức của những thầy cô, của những người cựu học sinh ở hải ngoại, và một số ít học trò cũ ở quê nhà mà thôi!  

Châu Văn Tiếp bảng tên đã mất,

Cổng trường xưa khép chặt lòng đau,

Mái trường mưa nắng nhạt màu,

Thời gian tàn phá nát nhàu dáng xưa!

 

             Hằng năm, nơi hải ngoại, lợi dụng “long weeken” của ngày lễ Laybor Day tại Hoa Kỳ, Thứ Bảy, Chủ Nhật, và Thứ Hai, anh chị em cưụ học sinh trong Ban Chấp Hành Chi Hội Ái Hữu Trường Trung Học Châu Văn Tiếp Phước Tuy tại Quân Cam thường tổ chức ngày hội ngộ để thầy cô, và anh chị em đang sinh sống khắp nơi trên khắp thế giới, và trên khắp tiểu bang của Hoa Kỳ có cơ hội gặp gỡ để hàn huyên tâm sự, để chia sẻ những vui buồn sướng khổ… sau những năm tháng miệt mài làm người viễn xứ, sống xa quê hương.

          

              Năm nay, 2016, đặc biệt hơn, lễ Labor Day tại Hoa Kỳ rơi vào ngày Thứ Hai, 5 tháng 9. Trường Trung Học Châu Văn Tiếp Phước Tuy cũng vừa tròn 60 tuổi. Hội trưởng Phạm Minh Luận cùng một vài anh chị em trong Ban Chấp Hành Chi Hội San Jose Bắc California đã có những phiên họp khoáng đại, quyết định phối hợp với Ban Chấp Hành Chi Hội Nam California để tổ chức “Đại Hội 60 Năm Thành Lập Trường” với chủ đề “ Dưới Mái Trường Xưa” tại Orange County, nam California, nơi mà rất đông đảo người Việt tị nạn cộng sản tập trung, trong đó có rất nhiều gia đình anh chị em cựu học sinh trường Châu Văn Tiếp đang sinh sống và lập nghiệp tại đây.

 

              Sau nhiều ngày tháng thảo luận, bàn bạc, các anh chị em của 2 Ban Chấp Hành Nam Bắc Hội Ái Hữu Châu Văn Tiếp đã quyết định tổ chức: Tiền Đại Hội lúc 4 giờ chiều ngày thứ Bảy, 3 tháng 9 tại Hội Trường Việt Báo.  Đại Hội lúc 6 giờ chiếu ngày Chủ Nhật, 4 tháng 9 tại Golden Sea Restaurant.  Và ngày Thứ Hai, 5 tháng 9, đa số thầy cô, anh chị em ra về để tiếp tục cuộc sống cho gia đình.  Một số ít lợi dụng cơ hội này đi thăm viếng bà con thân nhân và bạn bè thân thích tại Orange County và vùng lân cận. Một số khá đông khác dành thời gian đi du ngoạn từ ngày 5 đến ngày 9 bằng tàu Canival Inspiration xuất phát từ cảng Long Beach (LA) đi thăm viếng Catalina Island (CA) và Esenada Mexico. Thiệp mời được in và đã gởi đến cho tất cả quý thầy cô, anh chị em khắp nơi trên thế giới, và khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ để sắp xếp thời gian kịp về Orange County, California tham dự Đại Hội.

                Anh chị em cựu học sinh lớp thứ 7 Châu Văn Tiếp, là lớp có số cựu học sinh đông đảo nhất, đang sinh sống rải rác khắp nơi trên thế giới như Âu Châu, Á Châu, Úc Châu và Mỹ Châu, cũng đã có ý định sẽ tổ chức ngày “Họp Bạn Lớp 7 CVT” tại Quạn Cam.  Thiết nghĩ, đây là một cơ hội rất tốt và rất thuận lợi được “một công hai việc” cho anh chị em lớp 7 CVT.  Vì vừa được tham gia ngày Họp Bạn, vừa được tham dự ngày Đại Hội, và cũng được những ngày đi Du Ngoạn.  Để tiến hành buổi họp mặt thành công tốt đẹp, bạn Võ Thị Tâm đã gọi điện thoại thông báo và vận động các bạn cùng lớp cố gắng thu xếp thời gian kịp về nam California đúng thời điểm.. Bạn Nguyễn Thanh Sơn cũng đã tiếp tay bằng cách gởi email, lập danh sách cho tất cả các bạn và gia đình.  Buổi họp mặt lớp 7 CVT, dự trù sẽ được tổ chức một ngày trước Tiền Đại Hội, tức là ngày Thứ Sáu, 2 tháng 9, địa điểm là tư gia của bạn Lê Tôn Huân. Tất cả anh chị em đều đồng ý và nhiệt liệt hưởng ứng, số người ghi danh tham dự đã lên đến gần 40 anh chị em lớp 7 CVT và gia đình…

 

              Cầm tấm thiệp mời của Hội Ái Hữu CVT trên tay, với niềmm vui mừng khôn tả, tôi liền gọi điện thoại cho Lê Tôn Huân, một người bạn học cùng lớp thứ 7 CVT, đang sinh sống tại quận hạt Garden Grove, Orange County để ghi danh.  Tôi báo cho Huân biết rằng tôi và Vũ Đức Khoát sẽ đi chuyến xe đò Hoàng đến Santa Ana vào ngày Thứ Năm, 1 tháng 9 và Huân sẽ ra đón chúng tôi tại chợ ABC đường Bolsa. Bà xã tôi vì bận công việc nên phải đến sau, tháp tùng cùng đi với vợ chồng Phạm Văn Ái vào ngày thứ Bảy, 3 tháng 9.  Gia đình bạn Lê Tôn Huân lúc nào cũng vui vẻ, nhiệt tình, chào đón chúng tôi và bạn bè, cũng như đã sẵn sàng sắp xếp nơi tạm trú suốt thời gian tham dự đại hội.  Trong khi chờ đợi đền ngày đại hội, tôi có cảm giác hình như thời gian trôi đi quá chậm chạp, trong lòng tôi luôn cảm thấy nôn nóng và xao xuyến khi thời gian càng ngày càng đến gần ngày họp mặt.  Thời gian trông chờ rồi cũng đến, và cuộc hành trình ngắn ngủi cho cuộc “Hội Ngộ Sân Trường” của tôi… bắt đầu……Hạ về gợi nhớ gợi thương, mong ngày hội ngộ sân trường tha hương…

            

               Sáng ngày Thứ Năm, 1 tháng 9, tôi thức dậy sớm hơn,  sửa soạn va-li đồ đạc xong, bà xã tôi đưa tiễn đến bến xe đò Hoàng, khu vực Lion Plazza San Jose,  Vũ Đức Khoát cũng vừa kịp đến, chúng tôi cùng lên chuyến xe đầu tiên và khởi hành lúc 8:30 sáng, trực chỉ Santa Ana, và dự trù xe đến chợ ABC đường Bolsa vào lúc 3:00 chiều.  Tôi ngồi rất thoải mái trên chiếc ghế hành khách với nhiều ý nghĩ miên man.  Xe lăn bánh, tôi giơ tay chào tạm biệt thành phố San Jose vài ngày!  Rồi… từ từ ngã người ra phía sau ghế và khép đôi mắt lại.. Tiếng máy nổ đều đều phát ra một thứ âm thanh vù vù và liên tục.  Tiếng cười nói, trò chuyện của một số hành khách thưa dần…thưa dần, rồi hầu như im lặng, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng máy xe nổ mà thôi!  Thỉnh thoảng có một vài tiếng chuông điện thoại cầm tay của ai đó reo lên làm cho một vài người hành khách ngồi cạnh phải giật mình. Máy lạnh trên xe mở lên, phát ra một làn gió hiu hiu mát lạnh khiến cho mọi người trên xe đều muốn buồn ngủ. Tôi thiếp đi, một giấc mộng bình thường đã phủ trùm lên tâm hồn trong khoảnh khắc.!

 

              Tuy sống xa quê hương suốt gần 25 năm, hơn thời gian tôi sống dưới mái ấm gia đình ở quê nhà, có lẽ cũng vì vậy mà ký ức quê nhà luôn luôn được nâng niu, trân quý. Đương nhiên, hể cái gì ít, hiếm, khó tìm, thiếu thốn,…thì luôn được sáng giá, và lưu luyến khi nhớ đến.  Ngôi trường xưa Châu Văn Tiếp dấu yêu của tôi, những người bạn học cùng lớp thân thương, những chuyện tình vu vơ của một thuở học trò, của một thời “thầm thương trộm nhớ” của ngày xa xưa đó, cũng giống như vậy thôi!  Tôi rất nâng niu và trân quý như báo vật trong ký ức, và rất lo sợ bụi thời gian sẽ  làm mờ đi những kỷ niệm êm đềm thân thương ấy!  Đôi khi, niềm thương nỗi nhớ bỗng dưng ào ạt chảy về trong ký ức vào mỗi buổi sáng ngồi nhâm nhi ly cà-phê.  Tiếng ồn ào bởi những xe cộ chạy dập dìu ngoài đường phố, đã làm cho tôi cảm thấy thèm khát một nơi yên tĩnh để hồi tưởng những gì còn bỏ lại ở quê nhà.

 

                Tôi thèm nhìn lại hàng cây phượng vỹ, thèm nhìn lại những cánh phượng hồng rơi tan tác đỏ ngập sân trường. Thèm nghe tiếng ve sầu nức nở mỗi trưa dưới nắng hè oi bức. Thèm nhìn lại ngày tựu trường có những anh chàng học trò gọn ghẻ trong bộ đồ quần dài kaki xanh, áo bôm-lin trắng “bỏ vô thùng”. Thèm nhìn lại những cô bạn học tung tăng với chiếc áo dài trinh trắng thướt tha, tà áo bay bay trong gió như đàn bướm lượn…v…v…Tất cả những hình ảnh thân thương đó đã chập chờn và tuông ra như thác lũ vào trong giấc mơ ngắn ngủi suốt quảng đường dài mà chiếc xe đò tốc hành đang chạy trên xa lộ số 5 hướng về L.A. với thời gian hơn 6 tiếng đồng hồ…!

 

             Giấc mơ bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng loa của tài xế vang lên báo hiệu xe đã tới chợ ABC. Mọi người lần lượt xuống xe.  Tôi và Khoát bước ra sau cùng, đưa mắt dáo dác tìm người thân đến đón.  Theo dự trù, Lê Tôn Huân sẽ đón chúng tôi về nhà nghỉ ngơi, nhưng giờ phút chót đã thay đổi vì Huân  bận rộn rất nhiều công việc cho buổi tiệc họp mặt lớp 7 CVT sẽ diễn ra vào ngày mai, nên thì giờ rất eo hẹp!  Vì thế, Vũ Đức Khoát được người chú ra đón về nhà ngơi nghỉ.  Còn tôi, Nguyễn Thanh Sơn đón về nhà Sơn dự tiệc mừng Tân Gia (?), và cũng để gặp lại các bạn cùng lớp đến từ phương xa đang chờ đợi.

 

              Được biết, vợ chồng Nguyễn Thanh Sơn đã rời Minesota lạnh lẽo di chuyển về California ấm áp,  mua một căn nhà tương đối rộng rải, thoáng mát, yên tĩnh thuộc quận hạt Santa Ana để an dưỡng tuổi già.  Tại nhà Sơn, tôi rất vui mừng đến xúc động, lắm lúc phải nghẹn lời khi gặp lại các bạn cùng lớp như: vợ chồng Bùi Hồng Việt đến từ Thụy Sĩ, Trịnh Thị Hằng đến từ Australia, vợ chồng Lê Hoàng Phương, Trần Tấn Thọ đến từ tiểu bang Massachusetts, Lê Thị Hồng Thắm đến từ Sacramento CA, vợ chồng Hyùnh Nguyệt, Santa Ana, vợ chồng Nguyễn Văn Vân đến từ Texas.  Tôi và Vân đã rời trường năm 1968, chưa một lần nào gặp mặt suốt hơn 48 năm, đây là lần đầu tiên hội ngộ nên tôi cảm thấy vô cùng bồi hồi xúc động!  Sau đó, có thêm vợ chồng Đinh Phước Lộc đến từ Georgia, và vợ chồng Phạm Lang đến từ Louisiana.  Chúng tôi, lâu ngày mới gặp nhau nên trên khuôn mặt của mỗi người lộ nét vui mừng khôn tả, lắm khi phải nghen ngào, xúc động khi kể lại những chuyện vui buồn sau khi xa rời ngôi trường xưa thân yêu để bước vào một cuốc sống mới, tùy theo sự lựa chọn của mỗi người:

Thằng làm lính trận xa nhà,

Đứa vào đại học, người ra trường đời,

Để rồi mỗi đứa mỗi nơi,

Nhớ ngày họp bạn mừng ơi là mừng!

 

              Một thời chinh chiến, một kiếp tù đầy, một sự trốn chạy khỏi chế đô, một cuộc sống khó khăn, vất vả nơi xứ lạ quê người…, đã làm cho những người bạn cùng trường, cùng lớp thân thương không có cơ hội gặp gỡ thường xuyên.  Nhưng hôm nay, trái đất xoay tròn, cơ may lại đến, chúng tôi được gặp nhau nơi đất khách quê người, thì làm sao trong lòng không khỏi bồi hồi, xúc động? 

Lâu lắm chúng mình mới gặp nhau,

Kể từ đất nước hết binh đao,

Xứ người trăn trở tình cô lữ,

Chờ hội gió mây đã bấy lâu,

Tao ngộ ngỡ ngàng hoen ngấn lệ ,

Nghẹn ngào không nói được thành câu,

Thời gian xa cách bao lâu nhỉ?

Tình cảm hôm nay vẫn dạt dào…

 

                Chúng tôi hàn huyên tâm sự, ăn uống, chụp hình lưu niệm ở sân sau nhà của Nguyễn Thanh Sơn đến khi nắng chiều đã tắt, hoàng hôn buông xuống tận chân trời mà không ai hay biết, nếu không có tiếng chuông điện thoại reo của Huân gọi tôi để đón về nhà nghĩ ngơi!  Bửa tiệc họp mặt khởi tạm thời giải tán, mọi người hẹn gặp lại ngày mai tại nhà bạn Lê Tôn Huân đông hơn, và đầy đủ hơn…

 

            Vừa bước vào nhà Huân, tôi găp cô bạn Võ Thị Tâm và Truyền, bà xã của Huân, đang lăng xăng làm những công viêc như chặt thịt gà, gọt khoai, chiên bánh phồng tôm, …để phụ thêm cho bữa ăn họp mặt vào ngày mai. Được biết tất cả những thức ăn, thức uống cho ngày họp mặt do Huân và Tâm phụ trách đã được“order” tại các nhà hàng “Food To Go”và họ sẽ mang đến giao cho buổi tiệc vào sáng sớm ngày mai.  Tất cả anh chị em đều đồng ý phải chia xẻ, và đóng góp chung.  Sau bữa cơm chiều, mọi người lại tiếp tục bắt tay vào công việc:  Huân thì lo sắp xếp bàn ghế,  lái xe đi mua thêm những nhu yếu phẩm cần thiết.  Tôi được một cái “job” là chiên khoai tây, khoai môn, carot, bánh phồng tôm ...Truyền phụ trách nồi cà-ri Thái. Tâm thì lo nồi cháo “gà đi bộ”…Mọi người rất nhiệt tình và vui vẻ làm những cộng việc được phân công cho đến 11:00 giờ đêm mới tạm thời hoàn tất.

             Hôm nay là Thứ Sáu, 2 tháng 9 là ngày họp mặt đồng môn lớp thứ 7 CVT tại nhà Lê Tôn Huân. Tôi thức dậy lúc 5:30, ra sân sau làm vài động tác thể dục đến 6 giờ, Tâm, Huân, Truyền cũng vừa thức giấc.  Sau khi uống càfé, ăn điểm tâm xong. Tâm và Truyền tiếp tục bắt tay vào công việc nấu nướng. Vũ Đức Khoát cũng vừa đến, chúng tôi sắp xếp bàn ghế, lau quét sạch sẽ xung quanh vị trí họp mặt, chất bia rượu, chai nước lọc vào những thùng cooler... Huân “setup” âm thanh và micro.  Chúng tôi sắp đặt những tray thức ăn do các nhà hàng “food to go” mang đến, những thức ăn phụ thêm do Tâm và Truyền làm ra cũng được bày lên một cái bàn dài đặt sát tường ngay cửa bước ra sân sau nhà…Các con của Huân cũng phụ giúp trang trí những hoa đèn, những quả cầu bằng giấy màu xanh lá cây, trông rất đẹp mắt.  Công việc đã tạm thời hoàn tất vào lúc 11:30am. 

 

              Các “thực khách” của lớp 7 CVT bắt đấu dến… Khoát và tôi cũng bắt đầu…”tiếp khách”, hướng dẫn vào vị trí chỗ ngồi. Trong khi đó, chiếc “hand phone” của gia chủ Lê Tôn Huân reo lên liên tục,  anh phải làm hướng dẫn viên chỉ đường cho các “thực khách lớp 7 CVT “ từ phương xa đến dự tiệc… Các bạn đã đến gần đầy đủ theo danh sách đã ghi, ngoài các bạn mà tôi đã gặp tại nhà Nguyễn Thanh Sơn ngày hôm qua, hôm nay có thêm các bạn khác mới đến như: vợ chồng Nguyễn Hữu Ái, Nguyễn Sanh, bạn của Ái, đến từ Merce, CA, vợ chồng Võ Ngọc Bửu cùng vợ chồng một người bạn đến từ Fairfield, CA, Giang Hoai đến từ Arizona, Lương Thị Nga, Đổ Đăng Chuyên, Santa Ana…tổng cộng có khoảng trên dưới 40 anh chị em cùng lớp và gia đình tham dự buổi hội ngộ hôm nay.  Chúng tôi đã lâu ngày không có dịp gặp gỡ, hôm nay có cơ hội gặp nhau, nên anh chị em tay bắt mặt mừng và tha hồ… trút hết “bầu tâm sự” đã chất chứa trong lòng từ bấy lâu nay.  Quang cảnh buổi họp mặt thật vui vẻ, ồn ào, nhộn nhịp, và sôi nổi…làm cho tôi cảm thấy…

Có phải mình đang trong giấc mơ

Giấc mơ thật đẹp tựa bài thơ

Dáng người bạn học ngày xưa đó

Vẫn mãi hào hoa vẫn mãi chờ

Anh ở trời Âu, tôi đất Mỹ

Em từ nước Úc vượt đường xa

Về đây ôn lại thời nghiên bút

Dưới mái trường xưa tuổi học trò

            Khoảng 12:30 giờ buổi tiệc hội ngộ bắt đầu…  Gia chủ Lê Tôn Huân, với dáng vẻ là một… “xướng ngôn viên” của buổi họp mặt, trong bộ quần tây vàng nhạt, áo sơ mi xanh dương dài tay “ bỏ vô thùng” trông rất đạo mạo, nhưng không giống một …anh chàng học trò hay… ”khép nép, ngượng ngùng” của ngày tựu trường hồi… năm xửa, năm xưa!… Anh trịnh trọng bước ra…”sân khấu” (?), tay cầm micro chào mọi người.  Anh vừa cười vừa nói “thao thao bất tuyệt”, nói “vòng vo… tam quốc”, nói “dài dòng văn tự”… để cuối cùng tuyên bố một cách vắn tắc là…“Buổi Tiệc Họp Mặt Lớp 7 CVT “ bắt đầu khai mạc!  Anh chị em cười…ồ lên, vui vẻ, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng!  Không khí buổi họp mặt phút chốc bỗng trở nên vui vẻ và nhộn nhịp! 

 

           Nhưng, trước khi mọi người cùng “cụn…chai… bia”… để chúc mừng ngày sum hợp, Huân đề nghị nên dành “Một Phút Mặc Niệm” để tưởng nhớ đến các bạn cùng lớp như: bạn Thôi Văn, Nguyễn Văn Hoạt, Nguyễn Văn Thai, Nguyễn Minh Chánh (Hoa Kỳ), Bùi Quang Khánh, Trần Văn Lòng (Việt Nam)…đã rời bỏ bạn bè, vĩnh viễn  đi vào lòng đất Mẹ, hay đã gởi thân xác nơi đất khách quê người!  Mọi người im lặng, thắp nén hương lòng, bùi ngùi xúc động,  nét mặt buồn buồn, tâm tư lắng đọng… để nghe đâu đây có tiếng thì thầm trong làn gió thoảng:

Bạn ơi! thôi đã thôi rồi!

Tìm về cõi thọ đường đời lánh xa.

Bên kia thế giới ta bà,

Bạn còn nhớ đến quê nhà hay không?

Nơi đây bè bạn đợi trông,

Nâng ly rượu  đắng nghe lòng nhớ anh.

Quen nhau từ thuở đầu xanh ,

Trường Châu Văn Tiếp cùng anh nô đùa…

 

              Phút mặc niệm thật trang nghiêm và xúc động!  Kế tiếp, Huân đề nghị mọi người cùng lần lượt đứng lên tự giới thiệu, và phát biểu một vài cảm nghĩ của mình về ngày hội ngộ. Bạn Nguyễn Hữu Ái có nhã ý muốn trao tặng cho mỗi người một món quà đặc biệt đó là một “khung ảnh”, trên khung ảnh có viết lên 2 câu thơ của anh, hoặc của một nhà thơ nỗi tiếng nào đó đã sáng tác.  Anh bỏ rất nhiều công sức và thời gian để tạo tác những nét chữ thư pháp bằng một ngòi bút lông “rồng bay phượng múa” rất đẹp và có ý nghĩa cho từng người.  Anh chị em vô cùng bất ngờ và cảm động!  Cám ơn bạn Nguyễn Hữu Ái rất nhiều. 

 

              Trong khi mọi người đang lần luợt xếp hàng lấy thức ăn, Trương Thế Minh bỗng thình lình xuất hiện làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc!  Tất cả đều đưa mắt nhìn về phía Minh đang đứng, anh giơ tay chào mọi người ở cửa sau của vị trí họp mặt mà không báo trước!  Anh chấp tay xin lỗi mọi người   phân bua rằng: sở dĩ anh đã gởi email thông báo rằng sẽ không tham dự ngày họp mặt lớp 7 CVT được vì bận rộn chuyện riêng tư của gia đình. Hôm nay việc nhà đã tạm thời ổn định, anh rất nhớ bạn bè và nôn nóng muốn gặp lại, nên cấp tốc mua vé máy bay từ Seattle đến California cho kịp thời gian tham dự ngày họp bạn.  Một sự bất ngờ khác nữa là sự xuất hiện bạn Đỗ Đăng Chuyên.  Vì mới định cư ở Mỹ hơn một năm, không rành đường, nên đi lạc!  Anh phải mất một thời gian khá lâu để tìm đường nên đến muộn.  Anh cũng đã nói lên cảm nghĩ của mình khi chập chững bước vào cuộc sống đầy gian nan trên nước Mỹ, anh hứa sẽ cố gắng phấn đấu để hòa mình vào cuộc sống như mọi người. Anh chị em rất vui mừng vì có thêm bạn cùng lớp vừa đến.  Chúng tôi vừa ăn uống, vừa trò chuyện, vừa lần lượt phát biểu cảm nghĩ của mình về ngày họp bạn thật vui vẻ và thân tình.  Sau đó, mọi người cùng kéo nhau ra sân cỏ chụp chung những tấm ảnh để lưu giữ làm kỷ niệm ngày hội ngộ hiếm có này.  

              Không khí buổi họp mặt rất hài hòa và thân thiện. Phần “văn nghệ bỏ túi” góp vui cho bữa tiệc cũng không kém phần náo nhiệt và hấp dẫn. Mở đầu, bạn Võ Ngọc Bửu vừa đàn vừa hát bản nhạc “Trường Xưa Còn Mãi Trong Lòng” do anh sáng tác cách đây 4 năm trong dịp hội tổ chức đại hội “Áo Trắng Trường Xưa”.  Bạn Nguyễn Hữu Ái cảm hứng vừa đàn vừa hát bản nhạc “Mưa Lại Về Trên Gian Nhà Giam” do anh sáng tác khi anh bị VC bắt vào tù vì tội vượt biên!  Tôi cũng được mọi người yêu cầu lên …”sân khấu.” ngâm đọc một bài thơ do tôi sáng tác.  Bài thơ có tên “Dưới Mái Trường Xưa” là chủ đề của “Đại Hội 60 Năm Thành Lập Trường”… anh chị em nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Buổi tiệc tiếp tục đến khoảng 3:00 giờ chiều thì có thêm các bạn như Lâm Thành Tích, Mai Chà, nam California, Phạm Minh Luận, Lâm Quốc bảo, và Trương Hồng Lạc đến từ San Jose, bắc California…Lúc bấy giờ, cũng có một số bạn đã mệt mỏi, muốn về nhà nghĩ dưỡng sức, chuẩn bị cho tiền đại hội ngày mai.  Riêng vợ chồng bạn Nguyễn Văn Vân, vợ chồng bạn Võ Ngọc Bửu sẽ không tham dự đại hội vì đã có dự trù sẽ đi thăm viếng bạn bè ở một vài nơi sau khi rời buổi tiệc, nên đã bắt tay tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại vào dịp khác.  Số đông còn ở lại vẫn tiếp tục vui chơi, hàn huyên tâm sự…

             

              Buổi hội ngộ đang diễn tiến một cách tốt đẹp, thì bất ngờ có một việc “không hay” xảy ra, bạn Nguyễn Hữu Ái đột nhiên bị ngất xỉu!  Mọi người nghĩ rằng có lẽ vì anh quá xúc động khi gặp lại bạn bè, hoặc cũng có thể vì anh quá vui nên uống nhiều bia, tiếp xúc trò chuyện quá nhiều, ăn thì ít nên bị kiệt sức …?   Chúng tôi khẩn cấp gọi 911, và xe Ambulance cấp cứu đã kịp thời đến đem anh vào bệnh viện để chữa trị.  Sự việc xảy ra quá bất ngờ làm mọi người sững sốt và lo lắng!  Nhưng thiết nghĩ, cho dù bất cứ vì một nguyên do nào đã xảy ra việc “không hay” cho bạn Nguyễn Hữu Ái, toàn thể anh chị em hiện diện cũng phải bồn chồn, âu lo và thầm cầu nguyện Ơn Trên phù hộ cho anh được bình an vô sự, mau chóng hồi phục sức khoẻ.  Được biết vài giờ sau đó, sức khoẻ của anh đã hồi phục và đã được xuất viện, mọi người đều “thở phào” nhẹ nhõm và rất vui mừng.

 

              Ngày Thứ Bảy, 3 tháng 9.  Tiền đại hội được tổ chức lúc 4 giờ chiều tại hội trường Việt Báo   đường Moran, Wesminster, CA.  Vì không có địa điểm thuận lợi để tổ chức Tiên Đại Hội như mọi năm, Ban Tổ Chức “bất đắc dĩ” đã chọn địa điểm này, một địa điểm không đươc rộng rải lắm!   Hội trường chỉ chứa được số người khoảng trên dưới 100 mà thôi!  Máy lạnh thì quá nhỏ không đủ sức điều hòa không khí nên bên trong hội trường khá nóng, lúc bấy giờ hội trường đã chật ních người.  Tôi ước đoán số người đến tham dự quá đông, có thể trên 150 người, nên viêc đi lại khá chật hẹp và khó khăn. 

 

               Chúng tôi, gồm có vợ chồng anh Phạm Văn Ái, Võ Thị Tâm, tôi và bà xã được Huân chở đến địa điểm tiền đại hội lúc 4:00 giờ, phải cố găng lắm mới vào được bên trong.  Lúc bấy giờ các dãy bàn dài đã chật kín người. Tôi nhận thấy có rất nhiều thầy cô đến tham dự như: thầy cô Lê Công Hổ, thầy cô Trần Kim Sa, Cô Bảo Ngọc , Cô Minh Nguyệt, thầy Trạm, cô Phi Phương, cô Cao Ngọc Diệp, thầy cô Lê Quang Chưởng, thầy cô Nguyễn Đình Dzũng, còn rất nhiều thầy cô khác tôi không thể nhớ tên tất cả …và rất đông anh chị em CVT cùng gia đình và thân hữu.  Lâm Minh Nghị làm xướng ngôn viên, cầm chiếc micro liên tục mời thầy cô, anh chi em ổn đinh chỗ ngồi để tiền đại hội bắt đầu khai mạc.  Sau nghi thức chào cờ và mặc niêm, hội trưởng Phạm Minh Luận lên sân khấu chào mọi người và tuyên bố khai mạc tiền đại hội, Tiếp theo sau có một vài thầy cô lên phát biểu cảm tưởng, anh Cao Văn Trung, phó BTC cũng thông báo sơ lược về cuộc du ngoạn bằng du thuyền sau ngày đại hội…  Mọi người lâu ngày mới có dịp hội ngộ, nên cười nói huyên thuyên, tay bắt mặt mừng, thăm hỏi, trò chuyện rất thâm tình,  Chiếc máy ảnh của thầy Trần Kim Sa, máy quay phim của cô Cao Ngọc Diệp chớp lên liên tục chụp hình lưu niệm, quay video “free” cho từng nhóm , từng bàn, từng cá nhân theo yêu cầu…  Không khí họp mặt trở nên ồn ào, nhộn nhip, và sôi nỗi!  Sau đó mọi người lần luợt xếp hàng lấy thức ăn, nước uống, bia rượu…Mọi người vừa thưởng thức những món đặc sản Việt Nam do các chị  nấu nướng mang đến để phụ thêm với các món ăn được “order” tại các nhà hàng “food to go”, vừa hàn huyên tâm sự, vừa thưởng thức “văn nghệ bỏ túi” …do các anh chị em cựu học sinh CVT và thân hữu góp tiếng hát cũng không kém phần hấp dẫn, có một vài anh chị em cảm hứng ra sàn nhảy và nhảy theo điệu nhạc… nhiều tiếng vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng.  Buổi sinh hoạt tiền đại hội rất vui nhộn, và hài hòa, và đã chấm dứt lúc 8:00 giờ tối. 

                Ngày Chủ Nhật, 4 tháng 9. Đại hội được tổ chức lúc 6 giờ chiều tại Garden Sea Restaurant  đường Katella, Anaheim, CA một nhà hàng do người Viêt Nam làm chủ, có sức chứa trên 300 người. Quang cảnh nhà hàng từ sân khấu, đến những bàn ăn, bàn tiếp khách, nơi chụp ảnh lưu niệm, đèn chiếu sáng đủ màu…được trang trí khá đẹp mắt.  Trước cửa chánh, có một Security Police giữ gìn trật tự và hướng dẫn khách. Trong nhà hàng, bên trái đặt một cái bàn ghi danh, bên cạnh có một cái giá bằng cây gắn đầy những bảng tên của những người tham dự do cô Cao Ngọc Diệp bỏ nhiều công sức làm ra. Bàn tiếp tân có nhiếu anh chị em cựu học sinh phụ trách và hướng dẫn khách vào vị trí chỗ ngồi.  Lúc bấy giờ, anh chị em trong Ban Tổ Chức rất bận rộn, quang cảnh nhà hàng có vẻ ồn ào, nhộn nhip.  Hội trưởng Phạm Minh Luận còn đang trên đường đến, cho nên anh Cao Văn Trung rất bận rộn việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho quý thầy cô, cho các anh chị em và thân hữu đang đến càng lúc càng đông.  Cô Đặng Thị Bạch Tuyết cũng lăng xăng điều hành chương trình văn nghệ, trả lời phỏng vấn cho các đài truyền hình, báo chí địa phương muốn tìm hiểu về đại hội,…. Ban nhạc cũng đang mang những nhạc cụ vào sân khấu, “set up” âm thanh, điều chỉnh ánh sáng, thử keyboard, CD … Lâm Minh Nghị trong chiếc khăn đóng, áo dài đen truyền thống, là xướng ngôn viên của đại hội, cầm micro chạy tới chạy lui kêu gọi, hướng dẫn mọi người đến bàn tiếp tân ghi danh để biết số thứ tự bàn ngồi, xếp hàng chụp ảnh lưu niệm, …anh nói liên tục không ngơi nghỉ…

 

              Đến 7:00 giờ, thầy cô, anh chị em và thân hữu đến đông đủ và đã ổn định vị trí chỗ ngồi.  Đại hội sắp bắt đầu.  Tôi có cảm nghĩ, hôm nay là ngày tựu trường lần thứ 60 của trường Trung Học Châu Văn Tiếp cho một niên học mới.  Thay vì,  nam sinh trong bộ đồ quần xanh, áo trắng “bỏ vô thùng”, nữ sinh thướt tha trong chiếc áo dài trắng, tung tăng đến trường với một cặp sách vở mới toanh trên tay, nhưng quang cảnh tựu trường ngày hôm nay có khác, các anh cựu nam sinh chững chạc trong bộ veston màu đen hay xám , trông rất…” đẹp… lão”!  Các chị cựu nữ sinh duyên dáng trong những chiếc áo dài cỗ truyền đủ màu sắc, trông cũng rất “đẹp… lão”!  Trên ngực của mỗi người đều có mang bảng tên cho dễ “nhận dạng”!  Thầy cô tóc ngã màu sương, gương mặt hiền hòa, nhân ái, không có nét gì… nghiêm khắc với học trò như ngày xửa…ngày xưa nữa!  Mọi người lăng xăng, nhộn nhịp…trên tay với những chiếc máy ảnh hay chiếc iphone, họ “tự nguyện  làm …phó nhòm không chuyên nghiệp” chụp ảnh lưu niệm cho nhau.  Xướng ngôn viên Lâm Minh Nghị cầm micro đọc danh sách thầy cô.  Tôi nhận thấy có cô Nguyễn Thị Vân Anh, thầy Trương Thanh Bình, đến từ Texas. Cô Trần Thị Tươi, Washington State, thầy Lê Quang Chưởng, Massachusetts, thầy Nguyễn Đình Dzũng, Illinois.  Thầy Huỳnh Văn Luận, thầy Trần Kim Sa, thầy Trạm, cô Phi Phượng, cô Bảo Ngọc, đến từ Bắc CA. Cô Nguyễn Thị Nguyệt, cô Lê Minh Nguyệt, cô Trần Như Bạch Vân, cô Phạm Thị Thanh Mai, cô Cao Ngọc Diệp, cô Võ Thu Vân, cô Lê Thị Mỹ, Cô Trần Thị Hai, thầy Lê Tinh Thông, thầy Lê Công Hổ, Nam CA, và  2 vị khách mời đặc biệt là ông bà Huỳnh Bữu Sơn, nguyên là cựu Trung Tá Tỉnh Trưởng Tỉnh Phước Tuy cũng được BTC mời lên ngồi hàng ghế danh dự  trước sân khấu để các chị trong BTC trao quà kỷ niêm…Anh cũng đọc danh sách rất đông đảo những anh chị em cựu học sinh đến từ các nước trên thế giới như Thụy Sĩ, Pháp, Úc, Canada,… các tiểu bang của nước Mỹ như Massachusetts, Texas, Louisiasna, Florida, Hawaii, Washington St, Georgia, Arizona, …cũng được BTC giới thiệu, mời lên sân khấu phía sau hàng ghế của thầy cô để được choàng lên cho mỗi người một “băng-rôn” màu xanh dương có in chữ bằng sơn đỏ tên nước, hay tên các tiểu bang hiện đang cư trú…Tiếp theo đó, BTC cũng mời tất cả các anh chị em cựu học sinh CVT bước lên sân khấu để cùng thầy cô chụp chung những tấm hình lưu niệm…

            Giờ khai mạc Đại Hội bắt đầu, MC Vũ Đức Khoát, cựu học sinh lớp thứ 7 CVT, cầm micro bước lên sân khấu chào mọi người.  Tuy không phải là một MC chuyên nghiệp, nhưng với một dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang, với một giọng nói lúc “trầm như làn gió khẻ”, khi “bỗng như hạt mưa sa”, anh đã khéo léo nhập đề bằng phương pháp lung khởi để hướng dẫn mọi người đi vào “Đại Hội 60 Năm  Thành Lập Trường” với chủ đề “Dưới Mái Trường Xưa” một cách ngoạn mục và lý thú.  Sau nghi thức lễ chào Quốc Kỳ Việt Mỹ và Phút Mặc Niệm do tôi, Nguyễn Vân Cư cựu học sinh lớp thứ 7 CVT đảm trách, hội trưởng Phạm Minh Luận được giới thiệu lên sân khấu, thay mặt anh chị em cựu học sinh CVT cám ơn thầy cô, cám ơn các anh chị em tiền nhiệm đã liên lạc vận động, khuyến khích Hội Ái Hữu Châu Văn Tiếp được thành lập từ năm 1992 và được duy trì cho đến ngày hôm nay.  Anh nói thêm rằng Đại Hội Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Trường Trung Học Châu Văn Tiếp là một nhịp cầu nối để thầy cô và các anh chị em cựu học sinh có cơ hội gặp gỡ để hàn huyên tâm sự, để ôn lại những kỷ niệm thân thương của một thời nghiên bút, và cũng để chia sẻ những nỗi buồn vui, sướng khổ trên đất khách quê người.  Anh thay mặt Hội Ái Hữu Châu Văn Tiếp chân thành cám ơn đến tất cả quý thầy cô, quý anh chị em, quý thân hữu Hội Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy từ khắp mọi nơi đã gọi điện thoại, gởi email khuyến khích, cỗ động tinh thần, cũng như yễm trợ tài chính cho BCT có được ngày hội ngộ hôm nay.  Lắm lúc anh nghẹn ngào, giọng nói bị đứt khoảng vì quá xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm thời còn cắp sách đến trường, nhắc lại công ơn của thầy cô đã cống hiến nhiều công sức lớn lao để dìu dắt, giáo dục những người học trò từ buổi sơ khai đến tuổi trưởng thành và trở thành những người hữu dụng cho xã hôi, cho đất nước.  Anh ước gì thời gian được quay ngược lại, trở về quá khứ của thời áo trắng “Dưới Mái Trường Xưa”, để gặp lại những thầy cô kính yêu,  những người bạn học thân thương cùng lớp cùng sân trường Châu Văn Tiếp …

Thời gian ơi! Hãy buông trôi ngược lại

Đưa ta về quá khứ cõi dấu yêu

Tìm hương xưa phảng phất sớm trưa chiều

Tình thầy bạn dắt dìu cùng tiến bước

Ngày hôm nay những gì ta học được

Nhờ thầy cô giáo dục đã nên người

Thầy trồng cây cho bóng mát cuộc đời

Cô vun đắp mong cây tươi tốt trái

Dưới mái trường xưa bạn thầy ưu ái

Chuyện vui buồn ta nhớ mãi không quên

Trường bây giờ dù đổi dạng thay tên

Châu Văn Tiếp vẫn là niềm mong nhớ…!

 

              Tiếp theo, thầy Trần Kim Sa được BTC giới thiệu nói về tiến trình thành lập trường Trung Học Châu Văn Tiếp trải qua nhiều thời kỳ:  thời kỳ phôi thai 1956-1957, thời kỳ Trung Học Đệ Nhất Cấp. 1957-1960, thời kỳ Trung Học Đệ Nhị Cấp 1961-1963, và thời kỳ phát triển cho đến năm 1975. Thầy Lê Tinh Thông cũng được BTC giới thiệu lên nói về thành tích hoạt động của trường từ ngày thành lập 1956 cho đến năm 1975.  Trường Trung Học Châu Văn Tiếp đã đào tạo rất nhiều học sinh giỏi để trở thành những vị giáo sư giỏi, những người hữu dụng cho đất nước. Trường Châu Văn Tiếp cũng làm nhịp cầu nối cho các thế hệ mai sau tiếp bước tiền nhân suốt những tháng năm hoạt động.  Nhưng đáng buồn thay, trường đã hoàn toàn thay đổi sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975!  Trường Châu Văn Tiếp đã vĩnh viễn mất tên!  Tiếp sau đó, cựu học sinh Trần Tấn Thọ, lớp thứ 7 CVT, thay mặt cho tất cả anh chị em cựu học sinh CVT nói lên cảm nghĩ về ngày hội ngộ và mong muốn ít nhất mỗi 2 năm Ban Chấp Hành Hội dành thời gian tổ chức ngày Hôi Ngộ để tạo cơ hội gặp gỡ cho tình thầy trò, tình đồng môn được luôn luôn gắn bó nơi đất khách quê người.  Cựu học trò Dương Kim Tuyết và Phạm Minh Luận,  niên khóa 1972-1979, xin BTC cho ít thời gian để tâm tình, và cám ơn đến quý thầy Trương Thanh Bình, thầy Nguyễn Đình Dzũng và cô Nguyễn Thị Vân Anh là những vị giáo sư đã bỏ nhiều công sức lớn lao để dìu dắt, hướng dẫn, giáo dục các anh chị em trong niên khóa 1972-1979 từ lúc mới chập chững cho đến khi rời khỏi ngôi trường Châu Văn Tiếp thân yêu. Cô Vân Anh cũng được mời lên để nói một vài cảm nghĩ của mình về sự gặp gỡ những người học trò cũ. Cô đã cảm hứng và đọc bài thơ “Tiếng Thu” của nhà thơ Lưu Trọng Lư để thân tặng cho những người học trò cũ của cô khi mùa thu 2016 đang trở về trên đất khách quê người.  Sau cùng, BTC mời thầy Lê Quang Chưởng, cô Nguyễn Thị Nguyệt, hội trưởng Phạm Minh Luận, cựu học sinh Đặng Thị Bạch Tuyết lên sân khấu cắt bánh mừng “Sinh Nhật Năm Thứ 60 Ngày Thành Lập Trường Trung Học Châu Văn Tiếp Phước Tuy”.

 

              Tiếp theo là phần văn nghệ “cây nhà lá vườn” cho buổi tiệc do các anh chị em cựu học sinh và thân hữu đóng góp cũng không kém phần quan trọng.  Mở đầu bằng “Ban Họp Ca CVT” gồm các anh cựu nam sinh và các chị cựu nữ sinh đồng phục với những chiếc áo sơ mi trắng, áo dài trắng hợp ca bài “Châu Văn Tiếp Hành Khúc” một sáng tác của thầy Nguyễn Khoa Điềm, một cựu giáo sư trường CVT còn ở Việt Nam.  Tiếp sau đó là những đơn ca, song ca, và đặc biệt có thêm màng hoạt cảnh “Áo Trắng Trường Xưa” hòa nhạc  “Trường Làng Tôi” do Đặng Thị Bạch Tuyết và một số chị em cựu học sinh trình diễn rất xuất sắc.  Các anh chị em trong ban văn nghệ “cây nhà lá vườn” đã đóng góp lời ca tiếng hát không ngoài chủ đề hát về kỷ niệm một thời áo trắng, một thời tình yêu học trò, một thời nghiên bút dưới mái trường xưa… Tuy rằng, với những tiếng hát không chuyên nghiệp như những ca sĩ thứ thiệt, nhưng anh chị em đã trình diễn rất nhiệt tình và xuất sắc, đã làm cho mọi người bị lôi cuốn vào ký ức những kỷ niệm xa xưa của một thời nghiên bút dưới mái trường Châu Văn Tiếp, và cảm thấy trong lòng lắng đọng những giây phút vô cùng bồi hồi xúc động. Sau đó là phần khiêu vũ, một số anh chị em ra sàn nhảy những vũ điệu vô cùng ngoạn mục và vui vẻ…

              Kết thúc buổi tiệc “Đại Hội 60 Năm Thành Lập Trường”, anh Cao Văn Trung thay mặt BTC ngõ lời cảm tạ đến quý thầy cô, quý anh chị em, quý thân hữu đã không ngại đường xá xa xôi, thời giờ quý báu đã qui tụ về đây để tham dự ngày hội ngộ thật vui vẻ và lý thú.  Nhân tiện, anh cũng nhắc nhở mọi người đã ghi danh du ngoạn thì nên chuẩn bị những thứ cần thiết và đến bến cảng Long Beach LA. theo giờ đã định.  Buổi tiệc 60 Năm Hội Ngộ Sân Trường được chia tay lúc 11:00 giờ trong một quang cảnh vô cùng bịn rịn, lưu luyến, bồi hồi, và xúc động.  Trong lòng mọi người có cảm tưởng giống như những lần chia tay 3 tháng hè của một thời xa xưa dưới mái trường Châu Văn Tiếp…

Xa rồi ngày hạ hao gầy

Hết năm học cuối đong đầy biệt ly.

Giấu buồn quay mặt bước đi

Bỗng dưng dòng lệ đôi mi tuôn trào.

Xa rồi ngày hạ thuở nào

Phương trời cách biệt nuốt sầu xa nhau.

Bây giờ thầy bạn nơi đâu?

Dư âm còn đọng chút màu nhớ thương?

Xa rồi ngày hạ học đường,

Phượng hồng trơ lá, sân trường vắng hoe.

Nắng vàng hòa tấu nhạc ve

Thầy cô vắng bóng, bạn bè phương nao?

                                                                     Chiêu Anh Nguyễn Vân Cư

                                                                     Lớp Thứ 7 CVT 1962-1969

                                                                    San Jose, CA Mùa Thu 2016