Hội Ngộ Trùng Dương…

                                                                                                    Bút Ký của Chiêu Anh

              

                Người xưa có câu “nhàn cư vi bất thiện”, ở đời không có việc gì làm để vận động chân tay hay trí óc thì dễ nẩy sinh những điều không tốt.  Đối với những người sắp sửa bước vào ngưỡng cửa “thất thập cỗ lai hy”, nếu tay chân không vận động thì dễ bị bịnh phong thấp, đầu óc không được thư giãn thì dễ bị chứng bịnh trầm cảm, cuộc sống rất phiền toái cho gia đình!  Bản thân tôi với cái tuổi cũng sắp sửa bảy mươi, nghỉ hưu cũng đã được vài năm, mỗi ngày “cơm ăn ba bữa, tắm rửa vài lần” riết rồi cũng nhàm chán nếu không nghĩ ra một phương cách để vận động tay chân và trí óc thì chắc là phải bị mắc bịnh…”lười biếng” và trí não có thể bị “đóng băng”!  Vì thế, mỗi ngày sau khi “exersice” xong, tôi thường ngồi trước keyboard dùng bộ óc nghĩ ngợi những đề tài gì đó để cảm tác những vần thơ, hoặc vận động bộ óc nhớ lại những việc gì vừa xảy ra, ghi chép lại thành những dòng bút ký rồi lưu giữ trên webside, thỉnh thoảng có thì giờ rảnh rỗi “online” tìm đọc, rồi “tự khen mình”? Thiết nghĩ, đây cũng là một việc làm khá thú vị lắm chứ!… Thế nên, trang bút ký “Hội Ngộ Trường Xưa” đã vừa hoàn tất, và bây giờ, cuộc “Hội Ngộ Trùng Dương” đang được bắt đầu…

Ta gặp nhau ngày Hội Ngộ Trùng Dương

Lòng xao xuyến vấn vương tình xưa đó

Thật ngẫu nhiên anh cùng em gặp gỡ

Giữa trùng dương hoa biển nở vào thu

Chuyện chúng mình còn vướng chút ưu tư

Như sương trắng giăng mù trên biển vắng.

Cho mùa thu trở về thêm trầm lắng

Trộm nhìn em trong ánh nắng chan hòa…

 

                Đại Hội 60 Năm Ngày Thành Lập Trường Trung Học Châu Văn Tiếp đã thành công, mọi việc đều suông sẻ và tốt đẹp.  Ban tổ chức không còn phải lo lắng, bận tâm điều gì nữa, nên tiến hành kế hoạch đã dự trù kế tiếp là một cuộc du ngoạn bằng du thuyền cùng với một số thầy cô, anh chị em và gia đình cựu học sinh CVT.  Cuộc du ngọan này do hai cựu học sinh Cao Văn Trung  Đặng Thị Bạch Tuyết đảm trách. Cô Phạm Thi Thanh Mai, cựu giáo sư CVT, là người đã tận tình giúp đở liên hệ với văn phòng dịch vụ du lịch để “book” những tấm vé “Boarding Pass” cho những người đã ghi danh được lên chiếc du thuyền Canival Inspiration vào ngày 5 tháng 9 để đi “Tour” năm ngày bốn đêm, lênh đênh trên biển và thăm viếng một vài danh lam thắng cảnh như Catalina Islands thuộc tiểu bang California và Ensenada của Mexico. 

                Những ngày “Hội Ngộ Trùng Dương” là cuộc gặp gỡ giữa một số thầy cô, những cựu học sinh Châu Văn Tiếp và gia đình trên một chiếc du thuyền bồng bềnh trên biển với những ngày thật vui vẻ, thật thú vị, và thoải mái về thể xác lẫn tinh thần sau những năm tháng miệt mài phấn đấu để mưu sinh.   Khi nhận được tấm thiệp mời của Hội Ái Hữu Châu Văn Tiếp, tôi có thăm dò ý kiến bà xã nhà tôi rằng “ Mình có nên đi một chuyến cho biết đó biết đây không?”.  Bà xã nhà tôi diện lý do là phải “take care” thằng cháu nội mới vừa tròn một tuổi, nên không thể cùng đi, có nghĩa là tôi được “cấp phép đi chơi” với tư cách là một người “độc thân tại ch”... sướng quá đi chứ!  Tuy nhiên, tôi hiểu ý bà xã nhà tôi là muốn tạo một cơ hội tốt để cho tôi được tự nhiên gặp lại những người bạn học cũ, nhất là cô bạn học cùng lớp  hồi năm xửa năm xưa dưới mái trường Trung Học Châu Văn Tiếp mà tôi đã một thời “thầm thương trộm nhớ”, bởi vì…

 

Ngày xưa ta giấu tình thơ

Vào trong lưu bút giả đò bỏ quên

Tình thơ thố lộ niềm riêng

Yêu em vào hạ từ niên học đầu

Bây giờ hai đứa xa nhau

Tình Thơ Ngày Hạ thuở nào tìm đâu?

 

                Đối với tôi, “Hội Ngộ Trùng Dương” là một cơ hội “ngàn năm một thuở “để tìm lại “Tình Thơ Ngày Hạ” đã cất giấu trong lưu bút của một thời còn cắp sách dưới mái trường.   Sở dĩ, bà xã nhà tôi không tỏ vẻ “buồn giận” hay nổi máu “hoạn thư” là vì đã có lần tôi “thành thật khai báo” khi tôi còn theo học lớp đệ Tứ B, cô bạn ấy học lớp đệ Tứ C, cứ mỗi sáng, khi tiếng chuông nhà trường reo lên báo hiệu đến giờ vào lớp, tôi thường ngồi bên cửa sổ của phòng học “trộm nhìn” cô ấy đang ung dung bước lên bậc thềm đi vào lớp học kế bên lớp của tôi.  Lúc bấy giờ, tôi thừa biết rằng cô bạn ấy không bao giờ để mắt đến một người đang ngồi trồng “cây…si”, nên cô “phớt tỉnh ăng-lê” vào phòng học, khiến tôi tự cảm thấy mình bị… “quê một cục”…!  Hai năm sau đó, tôi rời trường và không gặp lại cô bạn ấy suốt một thời gian cũng gần nửa thế kỷ!  Tôi còn nhớ cách đây 4 năm, khi đi ăn cưới con của một người bạn cũng cùng lớp thứ 7 CVT, tình cờ gặp lại cô bạn học ấy.  Vừa gặp mặt chúng tôi đã nhận ra   cố nhân“ rồi!  Nhưng rất tiếc thời gian gặp nhau quá ngắn ngủi, chưa kịp “trút bầu tâm sự” thì đã chia tay “mỗi người mỗi ngã”, khiến tôi phải buồn bã và “xuất khẩu thành thơ…thẫn” hai câu:  “Em đi bỏ lại khung trời cũ, có kẻ nhìn trăng nhớ chị Hằng” nghe sao quá ư là… “lãng mạn”!  

 

                 Ngày hôm nay, với cái tuổi đời sắp sửa bước vào ngưỡng cửa “thất thập cổ lai hy   được một cơ hội gặp gỡ để nhắc lại “chuyện tình học trò” của một thời nghiên bút thuở xa xưa trên một chiếc du thuyền lênh đênh ngoài biển rộng trời cao thì còn gì thú vị bằng phải không các bạn…?   Hơn nữa, bà xã nhà tôi chắc chắn rằng tôi và cô bạn học ấy là ”hai phương trời cách biệt, kẻ ở bên Tàu, người sống bên Tây” thì dẫu có gặp gỡ nhau trong vài ngày ngắn ngủi với cái tuổi đời gần “cúp bình thiếc”, thì chẳng có “mần…ăn” gì được…?   Cho nên, tôi thiết nghĩ…

 

Một chuyến đi nhiều kỷ niệm trong đời

Để hồi tưởng khung trời xưa lãng mạn

Ngày tựu trường trên con đường mỗi sáng

Anh âm thầm lẳng lặng bước sau em.

Khúc tình ca gõ nhịp gót chân mềm

Như sóng vỗ rạt rào trên mặt biển.

Hỡi cố nhân! Những gì ta tìm kiếm

Là trùng dương không hẹn lại gặp nhau…

 

               Sáng Thứ Hai, ngày 5 tháng 9, sau khi tiễn bà xã nhà tôi ra về San Jose với vợ chồng anh Phạm Văn Ái, tôi trở vào nhà sắp xếp đồ đạc gọn vào chiếc va-li, em Vương Thị Mảnh cũng vừa kịp đến để cùng đi chung chuyến xe ra bến tàu.  Đến 11giờ 45, con trai út của Lê Tôn Huân lái xe đưa vợ chồng Huân, Mảnh, và tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Lý đón Trịnh Thị Hằng và Lê Thị Hồng Thắm, hai người bạn học cùng lớp 7 CVT với tôi và Huân, rồi đi thẳng ra bến tàu Long Beach.  Hành lý của tôi và Mảnh đã sẳn sàng, trong khi ông bạn già Lê Tôn Huân còn đang lăng xăng, chạy tới chạy lui như con… “lật đật”! 

 

               Sau khi xe vừa chạy ra khỏi nhà khoảng 10 phút, ông bạn già của tôi mới sực nhớ bỏ quên cục pin (battery) của cái máy “trị bịnh lãng tai”!  Cùng lúc ấy, Truyền chợt nhớ quên mang theo cái nón che nắng mà cô con dâu đã mua tặng cho mẹ chồng đi biển vì sợ “nắng ăn”?  Cháu Út chẳng nói chằng rằng cứ vẫn tiếp tục lái xe đến nhà chị Lý đón Thắm và Hằng xong, rồi mới quay xe chạy ngược trở về nhà.  Nhưng… xe chạy chưa được nửa đường, thì cô “Thắm Về Làng” lại phát hiện bị mất cái điện thoại “di động”, nhờ Huân gọi điện thoại cho chị Lý tìm dùm! Tôi ngồi im lặng, trong lòng vừa cảm thấy nôn nóng vì lo sợ ra bến tàu trể phải đợi “check in” lâu, cũng vừa bắt tức cười nhưng không dám cười vì sợ các bạn già của mình “bị quê”, người ta thường nói “khi tuổi đời càng lớn thì thường dễ mắc phải bịnh lú lẫn” !  Thì ra chiếc điện thoại của cô “Thắm Về Làng” bị rớt trên giường ngủ khi cô và Hằng nằm chờ xe đến đón!  Không biết hai người đã “mần ăn” cái chi trên đó đến nỗi cái điện thoại “chui” ra khỏi túi mà vẫn không hay biết?  Tội nghiệp cháu Út phải “u turn” ngược trở lại nhà chị Lý để lấy cái điện thoại, rồi sau đó mới chạy về nhà lấy những thứ mà Huân và Truyền đã để quên!  Vì thế chúng tôi là nhóm sau cùng của Châu Văn Tiếp ra đến bến tàu lúc 1 giờ rưỡi trưa.  Xe đã đổ bến, chúng tôi lấy hành lý và đến trạm kiểm soát đầu tiên.   Một Hải Quan Cảnh Sát hỏi chúng tôi:

-           Các anh có mang theo rượu mạnh hay không?  (Do you bring the wine?)

      Huân nhanh khẩu trả lời:

-          Có môt chai rượu Cognac” (Yes, Sir. I have a Cognac). 

      Viên HQ Cảnh Sát liền ra dấu chỉ Huân đến bàn giấy làm thủ tục gởi hành lý!  Tôi ngạc nhiên nhìn Huân và “cải chánh” vớí nhân viên HQ rằng:

-          Chúng tôi mang “rượu vang đỏ” không phải “Cognac” (We bring red wine, not Cognac),

      Lúc ấy ông bạn già của tôi mới sực nhớ “mình nói lộn”!  Hải quan cho chúng tôi “pass”, khỏi phải làm thủ tục gởi hành lý, họ hướng dẫn đến khu vực tập trung hành khách.  Lúc bấy giờ, khu vực nầy vẫn còn rất đông du khách đang xếp hàng “rồng rắn” từ 7 đến 10 “line” để lần lượt chờ đợi các nhân viên Hải Quan mời làm thủ tục lên tàu.   

            Thủ tục đã làm xong, chúng tôi mỗi người nhận được một tấm thẻ “Sail & Sign Card “. Tấm thẻ này có nhiều công dụng như:  làm chìa khóa mở cửa phòng ngủ, dùng như credit card để trả tiền mua sắm hay ăn uống trên tàu, và dùng để cho nhân viên HQ check in và check out khi xuất nhập.  Kế tiếp, chúng tôi được hướng dẫn đến một trạm khám xét hành lý bằng máy “scan” giống như các phi trường, những đồ vật như súng, dao, thức ăn, rượu mạnh… mang theo đều bị tịch thu.  Chúng tôi lên tàu lúc 2 giờ 30 chiều. 

              

              Đây là lần đầu tiên tôi đi “Cruise”, nên khi vừa bước chân lên chiếc du thuyền, tôi có cảm tưởng như mình đang đi lạc vào một “thành phố nổi” giữa biển trời mênh mông. Tôi cảm thấy hoàn toàn xa lạ và bỡ ngỡ giống như một ”con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô!”  Tất cả những trang thiết bị hiện đại trên tàu đều tối tân ngoài sức tưởng tượng của tôi!  Được biết, Canival Inspiration là một chiếc du thuyền lớn có chiều dài 260.60m, rộng 31.50m, trọng tải trên 70,367T, có sức chứa khoảng trên dưới 4000 hành khách, và 930 nhân viên thủy thủ đoàn, vận tốc 39km/giờ. Có 14 sàn tàu (decks) bao gồm: Medical Center, Food Storage, Bedrooms, Dining Room, Brasserie Bar&Grill, Wine Bar, Comedy Club, Game Show, Gym Room, Casino, Pools, Art Room, Mini Golf…

 

               Chúng tôi được những nhân viên phục vụ du khách chào đón trước cửa tàu để hướng dẫn và giúp đở tìm số phòng của mình. Vợ chồng Huân, Thắm, và Hằng ở sàn tàu tầng thứ 6.  Tôi và Mảnh sàn tàu tầng thứ 7.  Tôi  thuôc dãy E phòng số 141 (E 141) chung phòng với Trương Hồng Lạc thuộc nhóm CVT.  Lạc đến sớm hơn, nên đã tiếp nhận phòng và đang chờ tôi.  Trên tàu mọi sự liên lạc bằng “hand phone” đều bị vô hiệu hóa và mất sóng, vì thế, mọi người muốn gặp nhau thì lên sàn tàu tầng thứ 10 tại quày hàng Buffet thì gặp tất cả những người mình muốn gặp.   

 

             Ca dao Việt Nam có câu “đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn” . Tục ngữ cũng có nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Thật vậy, một người có tinh thần học hỏi thì bất lúc nào cũng muốn có dịp đi đây đi đó để mở rộng thêm tầm mắt hiểu biết của mình.  Học hỏi thêm những cái gì hay, để biết thêm những gì chưa biết do con người hay thiên nhiên tạo ra để làm phương tiện cho cuộc sống và sự tiến thân, vì ở đời chỉ có hai loại người không học đó là “người chưa sinh” và “người đã chết”!  Qua một cuộc hành trình trên biển với một thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng tôi đã học hỏi được nhiều cái hay và biết nhiều những gì chưa biết. Tôi đã thấy được cái “ngu ngơ khù khờ” của mình cũng gần giống như hình ảnh anh “Tư Ếch Đi Sài Gòn” tựa đề một bài ca vọng cổ do hề Văn Hường đã hát trên sân khấu cải lương của miền Nam trước 1975.  Cũng nhờ chuyến đi này, tôi đã học hỏi thêm được những kinh nghiệm cho bản thân,  tìm lại được những gì của thời niên thiếu đã bỏ quên trong quá khứ. Tôi sẽ lần lượt ghi chép lại diễn tiến của những ngày Hội Ngộ Trùng Dương mà bản thân tôi trải qua.  Thiết nghĩ, trang bút ký không được đầy đủ lắm, xin quý anh chị em nhất là những người trong cuộc thông cảm bỏ qua những gì còn thiếu sót khi đọc trang bút ký này.  Xin đa tạ.

            

               Chiếc du thuyền quá lớn ngoài sức tưởng tượng của tôi!  Nó có nhiều tầng, khó khăn lắm tôi mới tìm được phòng ngủ E 141 ở tầng 7.   Dùng thẻ Sail & Sign Card mở cửa bước vào phỏng, tôi thấy Trương Hồng Lạc đang ngủ.  Nghe tiếng cửa mở, Lạc giựt mình thức giấc.  Lạc cho biết đã đến trước và đợi tôi một thời gian khá lâu!  Cất hành lý xong, tôi hỏi:

-          Lạc có biết restaurant ở đâu không?   

-          Không biết!  Nhưng em biết ở tầng 10 có quày ăn buffet

-          Mình đi ăn, anh đói bụng lắm rồi!

-          ,  đi... !

            Chúng tôi cẩn thận khóa cửa phòng, vừa bước ra hành lang, chợt thấy một cô người Mỹ da màu đang đi ngược chiều, trên tay có bưng một “dĩa hột xoài lớn” chất đầy những thứ thức ăn như đùi gà chiên bột, trứng omelet, cá chiên bơ, bò nướng, pizza, ham, salads, trái cây…tay kia có thêm một ly nước đá chanh.  Nhìn thấy dĩa thức ăn còn bốc khói trên dĩa mà tôi thèm …muốn chảy nước miếng!  Cái bao tử “trống trơn” của tôi nghe mùi vị của thức ăn, nó bắt đầu “nổi dậy…biểu tình đòi hỏi”!   Tôi “mạnh dạn” bước tới chận đường vui vẻ hỏi thăm, cô ta cũng vui vẻ trả lời một “tràng dài” bằng tiếng Anh, tai tôi nghe loáng thoáng tiếng đặng…tiếng không…!  Đại khái là có quày buffet phục vụ lunch time cho khách du lịch ở tầng thứ 10 mà không phải trả tiền gì cả (free)!  Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc, Lạc lại nhìn tôi!  Hai đứa “bán tín, bán nghi”…nhưng rồi cũng đi theo lời chỉ dẫn, lên thang máy đến quày buffet ở sàn tàu tầng thứ 10.  Tại đây, tôi thấy có rất đông người đang xếp hàng lần lượt lấy thức ăn, trong số đó cũng có vài anh chị em thuộc nhóm CVT.  Tôi đi lòng vòng quan sát thấy trong lồng kiếng chứa đầy những tray thức ăn, có nhiều thứ rất thích hợp khẩu vị của tôi được bày ra trông rất sạch sẽ.  Tôi đi vòng qua những dãy bàn ăn cũng thấy có một vài anh chị em CVT đang ngồi ăn, trong số đó có vợ chồng Nguyễn Thanh Sơn, và vợ chồng Bùi Hồng Việt đang ngồi chung một cái bàn dài, trên bàn có 4 dĩa lớn thức ăn còn lỡ dở.  Thấy tôi, Sơn giơ tay ra dấu, hỏi:

       -     Ăn  chưa?

       -     Chưa.

 Tôi trả lời, rồi ghé tai hỏi nhỏ Sơn một câu thật ngớ ngẫn:

-           Giá bao nhiêu một phần ăn?”

 Sơn và Việt bật cười vì biết lần đầu tiên tôi đi “Cruise” nên không hiểu biết gì hết!  Sơn nói:

-           Tiền gì…? Ở trên tàu ăn uống hoàn toàn “free” ngoại trừ bia rượu.  

Sơn vừa cười vừa đùa với tôi:

-           Cứ tự nhiên lấy thức ăn bao nhiêu cũng được, tôi đã trả tiền cho tất cả rồi !

 Tôi…???

             Thật ra, sau này tôi mới biết tiền ăn của du khách trong suốt chuyến đi trên tàu được ông “chủ tàu” đã tính trong “vé đã bút” hết rồi, ngoại trừ rượu.  Tuy nhiên, tôi vẫn còn lo ngại, vì sợ bị “charge over” vào “credit card” mà thôi, nên phải hỏi nhiều người cho chắc chắn rồi mới mạnh dạn đi lấy thức ăn!

 

               Vợ chồng Sơn và Việt ăn xong, họ nhau ra hồ tắm để “rữa mắt”.  Lạc đi lòng vòng tìm anh Lâm Quốc Bảo và Phạm Minh Luận.  Còn tôi cũng đi vòng quanh quan sát trên sàn tàu ở tầng 10 còn có gì nữa không?  Sau khi đi một vòng, tôi đã “khám phá” ra còn có nhiều quày hàng khác như kem, trái cây, thức ăn nguội, bánh ngọt, quày bia rượu, pizza…tất cả đều phục vụ miển phí cho du khách, ngọai trừ rượu và nước ngọt.  Sau đó tôi đi ra hướng hồ tắm, thấy dọc theo hai bên boong tàu là những dãy bàn ghế để du khách ngồi ăn uống và những hàng ghế nằm tắm nắng và ngắm biển.  Bên cạnh có hai quày Guy’s Burger Joint và BlueIguana Cantina miển phí,  kế tiếp là một sân khấu ca nhạc, xa hơn một chút có 2 cái hồ tắm, 1 cho người lớn, 1 cho trẻ em và rầt đông người đang tắm.  Các ông bà tha hồ nằm trên ghế đeo kính đen để ”rữa mắt miễn phí”!  Kế tiếp là Redfrog Rum Bar, Resort-Style Bar, BlueIguana Tequila Bar…

 

              Đến 4 giờ chiều các nhân viên hải quan thực tập báo động emergency cho du khách.  Buổi thực tập xong, tàu bắt đầu nhổ neo lúc 5 giờ 30 để đi Catalina Islands.   Giờ ăn tối lúc 6 giờ cho đợt đầu ở Dining Room tầng thứ 8, nhóm CVT chúng tôi được “check in” vào phòng ăn.  Nhà hàng rất rộng rải, tôi thấy tất cả các bàn ăn được trải khăn bàn trắng và đã sẳn sàng những thứ như: nĩa, muỗng, dao, ly, khăn… Mỗi bàn có 12 ghế ngồi.  Số thứ tự bàn ăn được viết lên một cái “card” và treo ở cổ chai rượu vang đỏ cho mọi người dễ tìm thấy.  Bàn của tôi số 325 gồm: anh Bảo, Trung,  Lạc, vợ chồng cô Bạch, và tôi, đối diện bên kia bàn có Tâm, Bạch Tuyết, Hoa, Tốt và một cặp vợ chồng (tôi không nhớ tên).  Qua bữa ăn đầu tiên này, tôi đã có thêm được một “bài học” đáng nhớ trong đời…! 

 

              Trên bàn, mỗi người có một tờ “ménu” để tự “order” thức ăn theo ý thích.  Tôi vốn là người ít đi ăn những nhà hàng Mỹ, nên những món ăn có trên “ménu” bằng tiếng Anh tôi không hiểu biết nhiều lắm.  Khi mọi người được lần lượt “order” thức ăn, một cô tiếp viên trẻ, trông có dáng dóc là một người Mỹ gốc Á Châu  đứng phía sau,  có lẽ cô ta là leader, trên tay có một cuốn sổ nhỏ ghi tên họ và những thức ăn mà thực khách muốn order.  Đến lượt, tôi đang “lay hoay lính quính”, một tay cầm tờ menu, còn tay kia dùng ngón trỏ dò tìm những món ăn để “order”. Nhưng vì không hiểu biết tất cả những món ăn ghi trên menu nên đành phải nhờ anh Cao Văn Trung ngồi bên giúp đở.  Được biết anh Trung là người đã thường đi Cruise và thường đi ăn các nhà hàng Mỹ, nên tôi chỉ vào những món ăn và hỏi:

-          Món này được không anh Trung?

-          Được, Italy soup rất ngon…Anh Trung trả lời.  Tôi hỏi tiếp:

-          Còn những món này…?  (Đùi gà chiên giòn, bò bít-tết, đùi vịt nướng, sườn cốt-lết barbecue…)

 

              Cuối cùng tôi chọn hai món ăn là “ Soup và đùi gà chiên giòn” có kèm khoai tây và đậu Hòa Lan.  Nhưng… tôi đâu có ngờ cô tiếp viên trẻ đứng phía sau đã ghi đầy đủ vào sổ những món ăn mà ngón tay của tôi chỉ lên để “hỏi ý” anh Trung, có lẽ cô tiếp viên ấy lầm tưởng rằng tôi muốn “order” tất cả…?   

          

            Trong khi chờ đợi thức ăn mang lên, mọi người vừa ăn bánh mì với , vừa cười nói vui vẻ.  Khoảng 15 phút sau thức ăn của từng người được đem lên.   Món ăn khai vị của tôi là “Italy soup” còn nóng hổi “vừa thổi vừa ăn”, kế đến là một dĩa lớn có hai cái đùi gà chiên giòn cùng với khoai tây và đậu Hòa Lan.  Tôi yên trí rằng: “với tô soup và dĩa gà này thì đã đủ no rồi”!    Nhưng…sự việc không có đơn giản như tôi nghĩ !   Khoảng 2 phút sau, một anh tiếp viên khác đem lên cho tôi thêm một dĩa bò bít-tết!  Tôi ngạc nhiên, quay người lại, trố mắt nhìn anh ta và nói:

-          You made a mistake,  I din’t order beef steak..

-          You ordered ! 

Anh tiếp viên trả lời và đến bàn giấy lấy cuốn sổ chỉ cho tôi xem những thức ăn do tôi đã “order” và cô tiếp viên đã ghi vào sổ   Anh ta còn cho tôi biết thêm rằng:

-          You have two more other dishes, they are coming !  

Tôi nghe anh ta “thông báo” bỗng dưng toàn thân “đỗ mồ hôi hột”… bất chợt tôi thốt lên:

-          Oh!  My God…  

 

               Mọi người ngồi chung bàn đưa mắt nhìn… cười…ầm lên, khiến tôi cảm thấy… “bị quê”!    Mặt nghe nóng “bừng bừng”, mồ hôi lấm tấm đỗ ra ướt trán…Anh chị em ở những bàn ăn khác nghe “tiếng phân bua” họ cũng cười rộ lên, làm tôi càng thêm “đỏ mặt tía tai”, và cảm thấy “chưa ăn” mà cái bụng đã “no ngang”!  Lúc bấy giờ, tôi mới chợt hiểu vì sao cô tiếp viên trẻ cứ thỉnh thoảng nhìn tôi “mĩm cười” hoài!  Cô ta cười không phải vì tôi có dáng dóc “đẹp…lão”!  Mà cô ta cười vì nghĩ rằng tôi là “môn đệ “ của ông “Tạ Hầu Đôn”!  Theo truyền thuyết của người Tàu, ông Tạ Hầu Đôn, ăn một bữa ăn bằng “3 chảo đụn cơm” (chảo 3 chỉ)  mới đủ no (sic)!   Hoặc là cô tiếp viên cười “kính nể”  vì tôi “ mạnh ăn ”, có lẽ chưa có một du khách nào trên du thuyền “order 5 món ăn” cho mình trong một bữa ăn?...   

 

              Thức ăn đã đem lên đầy đủ: một tô soup, bốn dĩa lớn gồm có: đùi gà chiên giòn, bò steak, đùi vịt nướng và sườn cốt-lết barbecue, tổng cộng 5 thứ… bày chật cả bàn!  Nhìn những dĩa thức ăn bỗng dưng lòng tôi “thở dài ngao ngán” và đã thốt lên: “Ông Trời ơi…bụng nào chứa cho hết…?”   Thấy tôi đang bị “sốc” và “lúng túng”, anh Cao Văn Trung bất ngờ “ra tay cứu bồ”, anh bưng dĩa đùi vịt nướng đem qua bàn phía sau nhờ những người bên đó “ăn dùm”!  Kế tiếp, vợ chồng cô Bạch ngồi chung bàn cũng thể hiện “tinh thần nghĩa hiệp” giúp ăn một dĩa bò bít-tết!  Cô Hoa ngồi đối diện cũng “sốt sắng giải quyết” dùm hai miếng sườn cốt-lết nướng.   Phần còn lại tôi phải “tém gọn” một tô soup, một dĩa đùi gà, và 3 miếng sườn cốt-lết, cho nên cái bụng của tôi đã “căng cứng” và không thể chứa thêm món “desserts” khi anh tiếp viên đem menu đến mời order!  Tất cả những món ăn đều được “đánh nhanh rút lẹ”, và “thu dọn sạch sẽ” dưới sự ngạc nhiên của những tiếp viên phục vụ bữa ăn cho nhà hàng trên tàu !   Thật “hú hồn”!   Rất may cho tôi là tất cả các thức ăn đều được miễn phí.  Nếu không, chắc là tôi…phải “khai báo” với bà xã nhà tôi “ bankruptcy” vì phải trả quá nhiều tiền ăn! Sau bữa ăn “nhớ đời” đó, tôi có được một cái tên mới là “Anh Năm Dĩa” do các cô Hoa và cô Tốt (Texas) ngồi chung bàn ăn đặt cho, đã làm “lu mờ” cái “hỗn danh” của tôi đã có từ trước là “Thượng Tọa Thích Đủ Thứ”…!

 

              Thời gian Dinner đã hết, chúng tôi phải rời phòng ăn lúc 8 giờ để nhường chỗ cho đợt 2.  Anh chị em CVT tự chia thành nhóm nhỏ đi tìm vị trí thích hợp để vui chơi.  Một số lên tầng 11 tìm ghế nằm để ngắm trời trăng mây nước, trong khi chiếc du thuyền vẫn âm thầm lướt sóng.  Một số vào Casino ở tầng 9 để thử thời vận may rủi.   Một số khác đi Paris Lounge ở tầng 8 và 9 để xem show ca nhạc, magic.... Tôi và Lạc gặp thầy cô Lê Quang Chưởng và vợ chồng Nguyễn Văn Thái Loan đi xem show ca nhạc.  Hí viện có hai tầng rất rộng rãi, những dãy ghế bọc nệm được sắp xếp theo hình vòng cung và người tham dự có thể lên đến vài trăm.   Show rất hay, được khán giả nồng nhiệt tán thưởng. Show chấm dứt lúc 9 giờ rưỡi, chúng tôi nhau đến buffet ở tầng 10 ngồi tán gẫu.   Nơi đây, tôi gặp rất đông anh chị em CVT, gồm có Phạm Minh Luận, Nguyễn Văn Thái, Phạm Lang, Dương Kim Tuyết+Ken, Giang Chính+Thức, Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Hồng Việt, Lê Tôn Huân, Lâm Quốc Bảo, Cao Văn Trung…cùng các chị đang ngồi chiếm những chiếc bàn dài để hàn huyên tâm sự.   Đến 11 giờ một số các anh chị giải tán về phòng ngủ,  một số còn ngồi lại là Luận, Lang, Bảo, Thái, Lạc, Thức, Ken và tôi “order pizza” và bia Heneken “nhâm nhi” cho đến hơn nửa đêm mới chịu về nghỉ. 

 

              Ngày Thứ Ba, 6 tháng 9.  Chiếc du thuyền rời bến cảng Long Beach lúc 5:30 chiều, chạy suốt đêm để đến Catalina Island lúc 7:30 sáng ngày 6 tháng 9.  Catalina Island là một quần đảo thuộc hải phận của California, nằm về phía tây nam Los Angeles.  Trên đảo có hai thị trấn nghỉ mát nằm ở hai bến cảng về phía bắc.  Phía nam có thành phố Avalon, người ta trồng rất nhiều những cây cọ hai bên đường dọc theo bờ biển để cho bóng mát và có rất nhiều dãy lều bằng những cây dù tròn màu xanh dương dùng cho du khách thuê mướn nằm ngắm biển.  Bãi biển Descanso trông giống như một hình tròn, có một tòa nhà Avalon Catalina Casino được xem như là một trung tâm văn hóa với một rạp chiếu phim lớn, phòng khiêu vũ và viện bảo tàng.  Đảo Catalina là một bức tranh thiên nhiên thất hoàn hảo, là một thế giới riêng biệt của sự yên tịnh, không có nét gì vội vã, nhộn nhịp như ở đất liền Los Angeles.   Không khí tươi mát, nước biển trong xanh, du khách có thể nhìn thấy những đàn cá đủ loại màu sắc đùa giỡn bơi lội dưới làn nước trong xanh của biển.  Từ trung tâm thành phố Avalon đến những khu làng mộc mạc, người ta không nhìn thấy trên những con đường có hệ thống đèn giao thông, nhưng nơi đây rất ít xảy ra tai nạn hoặc trở ngại về giao thông.  Người dân bản xứ với một đời sống thật hài hòa giản dị và thân thiện.

 

              Chiếc du thuyền Canival Inspiration thả neo đậu ngoài biển, cách đảo chừng một hải lý.  Thủy thủ đoàn dùng nhiếu chiếc thuyền nhỏ (Ferry)  đưa đón du khách ra hoặc vào đảo Canatina bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.  Nhóm anh chị em CVT tự chia thành từng nhóm nhỏ để đi thăm viếng các nơi tùy theo ý thích.  Nhóm thì hợp đồng xe bus chạy vòng quanh đảo để ngắm cảnh, nhóm thì đi bộ trên bãi biển đùa giỡn sóng nước,  nhóm thì đi dạo phố, mua sắp quà lưu niệm ở shopping…Nhóm của tôi gồm có vợ chồng Lê Tôn Huân, vợ chồng anh Đại, Thắm, Hằng và tôi thả bộ trên con đường dọc theo bờ biển để đến viếng tòa nhà Avalon Catalina Casino.  Lê Tôn Huân đề nghị mọi người góp $5 đến Avalon Casino thử “thời vận”, mọi người đồng ý, nhưng rất tiếc là Avalon Casino chỉ mở cửa vào ban đêm mà thôi, vì thế số tiền được giữ lại và sẽ “đóng tiền điện” tại Canival Casino ở trên chiếc du thuyền…!

 

               Chúng tôi vừa đi vừa ngắm cảnh, ngắm biển, vừa chụp những tấm ảnh để lưu giữ làm kỷ niệm.   Tôi nhận thấy trên gương mặt của những người bạn học ngày xưa đã thể hiện nét vui mừng rạng rỡ và tự nhiên.  Chúng tôi đã nhiều năm xa cách, hôm nay có cơ hội gặp lại cùng đi bên nhau, cùng chụp chung những tấm ảnh kỷ niệm cuộc Hội Ngộ Trùng Dương trên một đất nước tự do, thanh bình thì còn gì sung sướng và hạnh phúc bằng?  Bỗng dưng trong lòng tôi cảm thấy hình ảnh xa xưa của một thời niên thiếu chảy ào ạt vào trong ký ức, khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm thuở còn đi học dưới mái trường Châu Văn Tiếp.  Thuở ấy, chúng tôi chưa bao giờ dám đứng hoặc ngồi gần bên nhau để hỏi thăm, trò chuyện, hoặc bày tỏ những tâm tư tình cảm ẩn giấu trong lòng.  Vì vừa thấy mặt thì đã “run” rồi, không còn nhớ điều gì để nói, trái tim thì đập nghe “thình thịch”…và có cảm giác hình như nó sắp “nhảy” ra khỏi lồng ngực!  Nhưng hôm nay thì khác hẳn, chúng tôi không còn cảm thấy “run” như ngày xưa nữa, trong lòng cảm thấy rất rộn ràng và vui vẻ khi gặp lại, cùng đứng hoặc ngồi bên nhau để chụp chung những tấm hình, nhắc nhớ lại những kỷ niệm vui buồn thuở còn cắp sách dưới mái trường CVT  Riêng tôi, đôi lúc cũng cảm thấy có một luồng điện chạy “rần rần” khắp châu thân, tạo một cảm giác… hơi… “hồi hộp”, nhưng… không giống như hồi năm xửa năm xưa lúc mới bắt đầu tuổi của “tình yêu học trò” nữa!

 

Biển ngát xanh mây trời trôi êm ả

Lòng ngất ngây rộn rã với tình xưa.

Cố nhân ơi!  Thương biết mấy cho vừa,

Tình vẫn đẹp như ngày xưa quen biết.

Tàu lắc sóng tình say nước biếc

Cuốn trôi đi nỗi đơn chiếc muộn màng.

Để mong sao hội ngộ được huy hoàng

Trong ánh mắt rộn ràng như hoa biển….

Sóng nhấp nhô thuyền tình lay động chuyển

Hay lòng ta xao xuyến gặp người xưa?

Muốn quay về bến cũ thuở tiễn đưa

Tìm kỷ niệm nối tình chưa lỗi hẹn…

 

              Chúng tôi đi chầm chậm ngắm cảnh và thăm viếng tòa nhà Avalon Catalina Casino, nhưng rất tiếc tòa nhà ấy đã đóng cửa vào ban ngày, nên chúng tôi không đến được trung tâm văn hóa với hí viện chiếu phim, viện bảo tàng, và sàn khiêu vũ…Chúng tôi chỉ đi dọc theo bờ biển để chụp hình, xem những đàn cá bơi lội dưới biển…mà thôi.   Chúng tôi trở lại du thuyền lúc 1 giờ trưa để ăn uống và nghỉ ngơi.

 

             Chiều hôm nay, bữa ăn dinner rất đặc biệt vì “chủ tàu” có một món quà tặng cho những du khách có ngày sinh nhật trong tháng 9.  Hầu hết mọi người đều “ăn mặc đẹp” để chúc mừng sinh nhật cho bạn mình.   Bàn số 325 của tôi có anh Cao Văn Trung và cô Bạch, mỗi người được chủ tàu tặng một món quà sinh nhật là một chai “rượu nho“.  Không khí bữa ăn thật sinh động và vui nhộn, toàn thể nhân viên phục vụ của nhà hàng xếp thành hàng một, họ đi đến từng bàn vừa vỗ tay vừa hát bản nhạc Happy Birthday và mời mọi người vỗ tay cùng hát.   Các nhân viên chụp hình cũng đi từng bàn chụp những tấm ảnh cho từng người, từng bàn để lưu niệm.  Kế tiếp là một cái bánh sinh nhật nhỏ được đem lên mời những người có ngày sinh nhật cắt bánh và mọi người cùng ăn trước khi bữa ăn chánh dọn lên.  Không khí bữa ăn thật vui vẻ thân thiện, và vô cùng ấm cúng giống như một đại gia đình đang sinh hoạt trong một bữa ăn chiều.

             Ngày Thứ Tư, 7 tháng 9.  Tàu rời Catalina Island lúc 4:30 chiều ngày 6 tháng 9 và đi đến bến cảng Ensenada của Mexico và thả neo lúc 8:00 sáng ngày 7 tháng 9.  Thành phố Ensenada lớn thứ ba trên bán đảo Baja California, thuộc vùng ven biển của Mexico, nằm phía nam và cách San Diego 125km.   Dân bản xứ gọi là La Cencienta del Pacifico,  tạm dịch là “Cô Bé Lọ Lem của Thái Bình Dương”.   Thành phố Ensenada được các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha khám phá và được hình thành ngày 17 tháng 9 năm 1542 dưới cái tên là San Mateo.   Đến năm 1602 được đổi tên là Ensenada de Todos Santos Sebastian Vizcaino.  Ensecana có nghĩa là “Vịnh” hay “Vùng”.   Thành phố Ensenada được phát triển sau thế kỷ XX khi người Mỹ và người Canada đến lập nghiệp mở những khách sạn, quán bia rượu.  Tiếp sau đó phát triển để trở thành khu du lịch nghỉ mát cho du khách muốn thăm viếng vùng vịnh Baja California.  Dân số khoảng 5,000 người vào năm 1930, đa số là dân bản địa.  Và đã tăng lên đến 20,000 người vào năm 1950.  Ngày 26 tháng 1 năm 2007 Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã thành lập Giáo phận Ensenada với lãnh thổ lấy từ Tổng Giáo Phận Tijuana và Mexicali.

 

               Chúng tôi được “check out” và đặt chân lên vùng đất Mexico lúc 9 giờ sáng.  Anh Cao Văn Trung và cô Đặng Thị Bạch Tuyết hợp đồng với dịch vụ xe bus của người Mexico ngay tại ranh giới Mỹ-Mễ để hướng dẫn chúng tôi vào thăm viếng thành phố Ensenada. Giá tiền hợp đồng cho mỗi người trên chuyến xe bus là $18.00.   Nhóm anh chị em CVT khoảng 40 người trên một chiếc xe bus hai tầng, có một cô người Mễ làm hướng dẫn viên và giới thiệu những địa danh, tên những cơ sở lớn mà xe chầm chậm chạy qua.  Ngồi tầng trên của xe, tôi quan sát rất rõ quang cảnh của thành phố Ensenada.  Tuy rằng thành phố đã phát triển và cũng là địa điểm nghỉ mát cho khách du lịch, nhưng đời sống của cư dân tại đây còn quá nghèo và lạc hậu.  Ngoài những cơ sở lớn như Ensenada University, Ensenada Church, Autonomous University of Baja California, Pharmacy, Business …thành phố cũng không có gì đặc biệt lắm!  Nhà cửa san sát, dân cư đông đúc từ thung lũng đến chân núi, đường phố chật hẹp, nhưng khá sạch sẽ.  Bác tài xế người Mễ lái xe chạy một vòng từ bờ biển đến chân núi rồi vào thành phố.  Xe dừng lại và nghỉ tại trạm xe bus ngay trung tâm của thành phố. 

 

             Chúng tôi có thời gian độ một giờ để đi thăm viếng các cửa hàng buôn bán,  tiệm ăn, cửa hàng bán quà lưu niệm… ngay trung tâm thành phố.   Tôi nhận thấy có rất nhiều em bé độ tuổi 7,8 đi bán hàng rong, hoặc đánh giầy cho khách du lịch để kiếm tiền nuôi gia đình.  Những “nghệ sĩ đường phố” cũng có rất nhiều, họ vừa đàn vừa hát để mong du khách trả thù lao cho họ vài đô la kiếm sống qua ngày.  Chúng tôi ghé vào một tiệm ăn Mexico, tuy rằng không thích hợp khẩu vị lắm, nhưng cũng phải thưởng thức cho biết mùi vị thức ăn trên đất Mexico  Một phần ăn gồm hai cái bánh tráng cuốn thịt bò xay và một chai bia Tecate hay Corona giá $8:00 và tiền típ $1:00 cũng không đắt lắm!   Chúng tôi trở lại du thuyền và “check in lúc một giờ trưa.  Và đêm hôm đó sinh hoạt trên tàu cũng như thường lệ, không có gì đặc biệt.

 

              Ngày Thứ Năm, 8 tháng 9.   Tàu rời bến cảng Ensenada, Mexico lúc 6 giờ chiều ngày 7 tháng 9 để chạy liên tục hai đêm một ngày để đến cảng Long Beach, CA lúc 7 sáng  ngày 9 tháng 9.   Khoảng thời gian khá dài đó, nhóm CVT chúng tôi có rất nhiều sinh hoạt ở trên tàu gọi là “Fun Day At Sea”.  Mọi người cùng vui chơi ở trên tàu như đi shopping mua sắm quà lưu niệm đang “for sale”, xem Game Show ở Paris Lounge, vào Casino kéo máy, tập thể dục ở Gym Room, tắm hơi ở Spa Room, hoặc chơi bài tứ sắc hay chơi bài xập xám chướng ở phòng khách tầng 9.  

 

               Đến 4 giờ chiều, chúng tôi có thời gian 2 giờ để sinh hoạt tại Meeting Room.  Mở đầu buổi sinh hoạt, anh Cao Văn Trung và cô Đặng Thị Bạch Tuyết, người đảm trách cuộc du ngoạn, đã ngõ lời cám ơn đến quý thầy cô, anh chị em cùng gia đình đã nhiệt tình phối hợp để có những ngày trên biển thật lý thú, hào hứng, vui vẻ, và thật thoải mái về thể xác lẫn tinh thần.  Anh Trung và cô Bạch Tuyết hy vọng cứ mỗi 2 năm Hội Ái Hữu CVT sẽ tổ chức những chuyến đi du lịch cho mọi người.   Kế tiếp, hội trưởng Phạm Minh Luận cũng phát biểu cảm nghĩ của mình về những ngày Hội Ngô Trùng Dương.  Luận cho biết, tuy rằng khoảng thời gian quá ngắn ngủi để cùng chung sinh hoạt trên chiếc du thuyền, nhưng anh chị em đã thể hiện một tinh thần đoàn kết, thân thiện, và gắn bó với nhau như một đại gia đình.  Sau đó, Luận và Lê Tôn Huân làm điều hợp viên để mời gọi mọi người lên “sân khấu” phát biểu cảm nghĩ, hoặc kể chuyện vui, hay ca hát, ngâm đọc thơ…để cho không khí sinh hoạt thêm sinh động hào hứng và vui nhộn. 

 

              Thầy Lê Quang Chưởng cho biết thầy rất vui và thoải mái với  những ngày trên biển, thầy cảm thấy sức khỏe tốt hơn nhờ gió biển mang không khí trong sạch đến thầy. Thầy cũng rất xúc động vì lần Hội Ngộ Trùng Dương này đã tạo cho thầy một cơ hội gặp lại những người học trò cũ và chung sống với nhau một khoảng thời gian tuy rằng ngắn ngủi nhưng tràn đầy tình nghĩa thầy trò giống như ngày xưa khi thầy còn dạy dưới mái trường CVT vậy.   Tiếp sau đó là hiền thê của thầy lên ngâm tặng cho thầy 4 câu thơ thật trữ tình do cô sáng tác khi mới quen biết thầy, lúc bấy giờ thầy còn là một giáo sư của trường Trung Học Châu Văn Tiếp tràn đầy nhiệt huyết.  Sau đó lần lượt lên phát biểu cảm nghĩ của mình về những ngày Hội Ngộ Trùng Dương đầy thú vị và ngoạn mục gồm có : Bùi Hồng Việt  (Thụy Sĩ), Trịnh Thị Hằng (Australia), Dương Kim Tuyết và Ken (Canada). Cô Dương Kim Tuyết đề nghị sang năm đi du lịch ở Canada vào mùa thu để ngắm cảnh trời thu của xứ sở cô đang sinh sống, mọi người đồng ý và hy vọng sẽ có cơ hội trong năm tới.  Tiếp đến là Phạm Lang (Louisiana), Thức và hiền thê là cô Chính (Arizona).  Cô Chính ngẩu hứng ngâm một bài thơ  Thăng Long Thành Hoài Cổ” thơ của bà Huyện Thanh Quang để tặng mọi người:

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thắm thoát mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Đền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đó người đây luống đoạn trường!

 

             Tiếp theo   Anh Sáu có biệt hiệu là “Anh Sáu Một Phần Tư” lên kể chuyện tiếu lâm.   Anh kể rằng: “Có một người đàn ông tuổi cũng sắp sửa “thất thập cỗ lai hy” vào tiệm thuốc Tây chỉ mua 1/4 viên thuốc Viagra.  Cô bán thuốc ngạc nhiên trố mắt nhìn ông ta từ trên xuống dưới và bảo rằng: “ Với một sức lực ốm yếu như ông phải uống 3 hoặc 4 viên chưa chắc…nó ngốc đầu lên được huống hồ chỉ có ¼ viên”?   Ông ta ồn tồn trả lời: “Tôi chỉ cần ¼ viên cho…nó ngẩng đầu lên một chút, để khi đi tiểu khỏi ướt cái quần “tà lỏn” của tôi mà thôi”!  Cô bán thuốc…???  Từ câu chuyện tiếu lâm đó, anh Sáu có một cái tên là “Anh Sáu Một Phần Tư do bạn bè đặt cho!  Câu chuyện tiếu lâm đã làm cho mọi người một phen ôm bụng cười nghiêng ngữa…! 

 

             Kế đến, Luận giới thiệu tôi, Chiêu Anh, là một “nhà thơ…thẫn” và yêu cầu lên ngâm đọc một bài thơ do tôi sáng tác.  Sau vài giây bị “bất ngờ” và “lúng túng”, tôi lấy lại “bình tĩnh” nhớ một sáng tác mà tôi đã làm trước ngày Đại Hội CVT.  Với bài thơ này tôi đã có nhã ý thân tặng cho một cô bạn học cùng lớp .  Cô bạn mà ngày xưa tôi thường ngồi gần cửa sổ để “trộm nhìn” cô ung dung bước vào lớp học.  Tôi và cô bạn ấy đã nhiều năm không gặp, hôm nay có cơ hội gặp gỡ trên chiếc du thuyền, âu cũng là một dịp may “hiếm có” để tôi  “trộm nhìn xem dung nhan đó bây giờ ra sao?’’ qua một bài thơ có tựa đề là “Mùa Hạ Gặp Cố Nhân”. Khi nghe đọc bài thơ này, cô bạn ấy có hiểu được tấm lòng của tác giả đã dành cho cô hay không là tùy theo sự suy nghĩ của cô ấy mà thôi!.

 

Ta ngỡ ngàng khi gặp lại người xưa

Dung nhan đó vẫn chưa phai hương sắc

Dẫu thời gian nét sầu hằn khoé mắt

Nhưng hương xưa còn phảng phất ngày thơ.

Gặp cố nhân nắng hạ bỗng dại khờ

Làn gió chướng cũng vật vờ hình bóng

Phượng rụng cánh hay tim ta rung động?

Ve ngân sầu hay khát vọng tình yêu?

Gặp cố nhân ngày hạ rộn vui nhiều

Mây lơ lững dập dìu như đưa lối

Gió ngân nga hát tình thơ đêm tối

Nhạc dế mèn hòa tấu dội hoàng hôn.

Gặp cố nhân mưa hạ mát tình buồn

Trăng bẽn lẽn chập chờn luồn mây xám

Sương trắng giăng tơ chùng chiều bảng lảng

Tiếng sáo diều lãng mạn khúc tình ca.

Gặp cố nhân lòng bất chợt thiết tha

Trong đáy mắt lạc hồn sa cõi nhớ

Mối tình đầu đậm đà rồi dang dỡ

Gặp làm chi bỡ ngỡ chẳng thành lời!

Gặp cố nhân khi bóng ngã cuộc đời

Hương hạ đó đã một thời rực rỡ

Ta với em còn mấy lần gặp gỡ

Khi hạ tàn lá đổ gió thu sang…?

 

                Buổi sinh hoạt chấm dứt lúc 6 giờ chiều trong bầu không khí thật vui tươi và thân thiện.  Một bữa ăn tối cuối cùng của những ngày Hội Ngộ Trùng Dương trên chiếc du thuyền ở Dining Room cũng sẽ bắt đầu và cũng không kém phần vui nhộn và sôi nỗi.   Các tiếp viên phục vụ ẩm thực đến từng bàn bắt tay từng người nói lời chia tay và chụp hình lưu niệm.  Bàn ăn số 325 của tôi bất ngờ xảy ra một trường hợp “double order” thức ăn khiến mọi người cười muốn “đau bụng”!  Số là cô Bạch Tuyết và cô Tâm là hai người cùng bàn và ngồi cạnh nhau.  Cô Bạch Tuyết đến trước, cô Tâm đến trể hơn.  Bạch Tuyết order thức ăn cho mình và tiện thể order dùm cho cô Tâm luôn.  Thức ăn gồm có một pumpkin soup, một dĩa cá salmon cho cô Tâm.  Một Italy soup, một dĩa mì xào bò cho cô.  Trong khi chờ đợi thức ăn mang lên, Bạch Tuyết đến các bàn ăn khác gặp bạn bè trò chuyện.  Cô Tâm đến, không thấy Bạch Tuyết, nghĩ rằng có thể Bạch Tuyết đến trể, nên cô order thức ăn cho mình và cho cả Bạch Tuyết.   Thức ăn cũng “same-same”, một Italy soup, và một dĩa mì xào cho Bạch Tuyết, một pumpkin soup, một dĩa cá salmon cho cô.  Khi tiếp viên đem thức ăn lên, hai cô mới thấy “ngỡ ngàng” và “đổ lỗi” cho nhau, khiến cho cả bàn ăn mọi người cười muốn…rớt… “hàm răng giả”…!  Tôi nói đùa với hai cô cho không khí bữa ăn bớt căng thẳng: 

-          Tôi đã làm rớt “quyển sách order thức ăn”, các cô “lụm” được “giấu cất” để học phương cách của tôi, thôi thì tôi cũng “thông cảm” nhận hai cô làm “môn đệ ”.  Không biết ý của hai người ra sao?...

Mọi người cùng cười ồ lên…và vỗ tay…tán đồng!   Cô Hoa ngồi đối diện với tôi “bồi” thêm:

-          Đúng rồi…đúng rồi…!  Chúc mừng “Anh Năm Dĩa” đã có “môn đệ”…!

Bạch Tuyết và Tâm cũng …cười “huề cả làng”!

-          ….???

                  Không khí bữa ăn chiều rất vui nhộn, và sôi nỗi,  anh chị em chung bàn cùng vui vẻ “chia xẻ” những dĩa thức ăn của hai cô đã…lỡ … “double order” …!   Xong bữa ăn chiều, mọi người về phòng lo thu xếp đồ đạc vào va-li để chuẩn bị chia tay vào ngày mai lúc 9 giờ sáng.   Đêm nay là đêm cuối của những ngày Hội Ngộ Trùng Dương ở trên chiếc du thuyền, nên mọi người không còn nghĩ đến bất cứ cuộc vui chơi nào khác ngoài khu vực buffet ở tầng 10, là địa điểm tốt nhất để mọi người ngồi lại nói lời từ giã. 

 

                 Đêm nay khác hẳn với những đêm trước, chúng tôi gồm có Sơn, Việt, Huân Luận, Lang, Bảo, Lạc, Thái, Thức, Ken, tôi,…và các chị cũng có mặt đầy đủ tại khu vực Buffet.   Tôi cảm thấy hương vị của những ly bia Heneken sao mà bay mùi “cay đắng”, không còn thơm ngon như những đêm trước đây!  Tuy ngoài mặt mọi người vẫn cười cười, nói nói vui vẻ, nhưng trong lòng đang ẩn chứa một tâm trạng buồn buồn!   Những lời từ giã nghe sao bịn rịn và lưu luyến!   Thật vậy, cơn mưa nào cũng phải dứt, cuộc tiệc nào cũng phải tàn, có sum hợp thì ắt phải có chia tay, đó là một qui luật tự nhiên mà tạo hóa đã sắp đặt cho loài người trong cõi đời này!   Hội Ngộ Trùng Dương với một thời gian ngắn ngủi (5 ngày 4 đêm) nhưng tình cảm của mọi người rất gắn bó và thân thiện giống như anh chị em ruột cùng sống chung dưới mái ấm gia đình hòa thuận và hạnh phúc.  Uống cạn ly bia Heneken mà lòng tôi tưởng chừng như uống cạn chén quan hà để tiễn biệt những người bạn học năm xưa trở về cuộc sống bình thường với gia đình sau những ngày chung sống trên chiếc du thuyền và không biết bao giờ sẽ được hội ngộ như ngày hôm nay… ? 

 

Thôi từ giã mình chia tay nhau nhé!

Cuộc trùng phùng như gió nhẹ thoảng qua

Đêm đã tàn tâm sự cũng phôi pha

Nhưng biển nhớ vẫn thiết tha lưu luyến.

Mong tình ta không tan thành bọt biển

Như đò chiều đã tách bến sang sông

Mang niềm riêng còn ẩn giấu trong lòng

Muốn bày tỏ cùng ai trong câm lặng…

 

           Sáng Thứ Sáu, 9 tháng 9.  Sáu giờ rưỡi sáng Buffet đã mở cửa để du khách ăn điểm tâm trước khi rời tàu lúc 8 giờ.  Anh chị em CVT cùng bắt tay nói lời tạm biệt, hứa hẹn găp lại vào một dịp khác.  Con trai út của Huân đến đón chúng tôi tại bến cảng Long Beach về Golden Grove lúc 8 giờ 30, Trong lòng mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, riêng tôi, tâm tư cảm thấy buồn buồn vì đã đến lúc phải chia tay với những người bạn học ngày xưa!   Thôi, chào tạm biệt cô bạn học ngày xửa ngày xưa của tôi nhé!   Hẹn ngày tái ngộ…

 

Chiều hôm nay bổng dưng hồn trống vắng

Ta trở về trầm lắng nỗi ưu tư

Người xưa ơi!  Xin một tiếng tạ từ

Trong ánh mắt chừng như tha thiết lắm.

Lời giã biệt có nhạt nhòa sắc thắm,

Tình đôi ta có còn đậm nhớ thương?

Hay vỡ tan như sóng biển trùng dương,

Không một chút vấn vương ngày xưa cũ?

Phút chia tay trời thu buồn ủ rủ

Ta âm thầm ôm giữ một mùa trăng

Để những đêm ngồi ngắm ánh trăng rằm

Làm chú Cuội mơ nàng Hằng cung Nguyệt…!

 

                                                  Chiêu Anh  

                                                  Cuối Thu 2016